1/4/2011, 12:07 pm
Người sáng lập
Đây là những kỉ niệm ngọt ngào nhất thời sinh viên mà tôi từng trải qua .
Nó vừa có vị đắng , vừa có vị chua và lại có vị ngọt nữa . Nhưng tất cả
là nó đã giúp tôi trưởng thành hơn trên con đường sự nghiệp .
Ngày đó , thời còn dưới mái trường nghi Lộc II thân yêu , khi còn học
lớp 10 có lẽ tôi là một trong những học sinh có năng lực học kém nhất
trường . Nhưng cuộc đời tôi đã thay đổi hắn khi tôi nhận ra được chân lý
của cuộc sống . Các bạn biết không , qua một bộ phim tôi đã thấy được
rằng muốn thoát khỏi cảnh nghèo khổ thì không còn con đường nào khác là
phải học tập thật tốt . Đây là con đường nhanh nhất cũng như là an toàn
nhất cho suy nghĩ của tôi lúc bấy giờ . Thế là tôi đã học tốt lên từng
ngày và giấc mơ vào cổng trường đại hoc của tôi cũng đã được nhiệm màu .
Bao nhiêu ước mơ , bao nhiêu hòa bão và nghị lực của tôi cũng được đền
đáp .
Thế rồi cũng từ đây sự mâu thuẫn cũng bắt đầu xảy ra khi
tôi bước chân lên mảnh đất Đô Thành . Mảnh đất mà người ta gọi là Hà Nội
thủ đô thân yêu đó . Các bạn biết không lúc ôn thi đại học tôi đã hình
dung ra bao điều đẹp đẽ về cuộc sống trên mảnh đất Hà Nội này . Nhưng
thực tế lại không như vậy . Tôi còn nhớ như in rằng : Bước chân xuống xe
tôi đã nói với anh trai tôi rằng . Anh ah ! Mình đến trường em trước
nhé . Sau mới về phòng trọ nhé . Và anh tôi cũng chiều theo ý của tôi .
Bước chân đến cổng trường ĐHXD tôi ngước mắt nhìn lên nhà A1 và nói rằng
: Chẳng nhé sự nghiệp mình chính là đây . Để rồi đó nhiệt huyết của tôi
lại trào dâng lên . Một tâm trạng thật kì lạ .
Nhưng mà các bạn
biết không ! Những ngày sau đó là một nỗi ám ánh vào trong tâm hồn của
tôi . Một viễn cảnh đã làm tan đi những hình ảnh đẹp đẽ nhất về cuộc đời
sinh viên của mình mà tôi từng suy nghĩ khi còn tuổi học trò . Các bạn
biết không : Tôi đã phải ở trong một căn phòng giột nát , ở đấy có thể
nói là chuột nhiều hơn cả kiến vậy . Hai tháng trôi qua không có lấy một
người bạn cùng quê . Internet cũng không biết dùng . Ngày qua ngày chỉ
biết mỗi trường học và căn phòng dột nát ấy . Nỗi nhớ nhà , bố mẹ .. là
cho tôi luôn rơi nước mắt .
Có thể nói 2 tháng ấy là những ngày
tồi tệ nhất của đời tôi . Nhưng rồi tôi đã nghĩ lại rằng : Mình ra đây
để làm gì ? Ra đây là để đi học , là mang theo bao niềm hi vọng của gia
đinh của bố của mẹ . Mình không được phép là mọi người buồn , thất vọng
.Thế là tôi bắt đầu lao vào học tập và thời gian này tôi cũng có nhiều
bạn bè trên lớp hơn . Mọi khó khăn tôi đã khắc phục được dần dần . Từ đó
niềm tin trong con người tôi lại cháy lên . Nhưng cảnh tượng trong bộ
phim " Phía trước là bầu trời " và " Con đường Thanh Niên đầy mơ mộng " đã dần hiện ra trước mắt tôi .
Giờ
đây ra trường và đi làm rồi ngồi nghĩ lại những kỉ niệm đó làm cho tôi
cảm giác không thể nào tả nổi . Khó khăn đã qua đi nhưng còn lại đó bao
nhiêu kỉ niệm và cả bao nhiêu bài học nữa . Tôi ước gì lúc đó trường
Nghi Lộc II có lập được một tổ chức mang tên " Hội đồng hương " thì có lẽ những khó đó có lẽ tôi đã được chia sẽ một phần .
Nhân
tiện đây tôi mong muốn rằng tất cả những người con dưới mái trường Nghi
Lộc II thân của chúng ta ở trên mảnh đất Hà Nội này cùng chung tay xây
dựng một " Hội đồng hương Nghi lộc II " ngày càng lớn
mạnh . Ỏ đó có một cơ cấu tổ chức hoàn mỹ , là nơi giao lưu , chia sẽ và
giúp đỡ giữa tất cả mọi người . Hãy chung tay nhau làm nên tất cả các
bạn nhé !
Và nhân tiện đay tôi cũng muốn gửi tới tất cả các bạn sinh viên rằng " Học tốt , học hay là con đường ngắn nhất , an toàn nhất để chúng ta bước tới thành công trong tương lai "
. Nghiệp đó không những vì bản thân chung ta mà là trách nhiệm ở chúng
ta do bố mẹ , gia đình , thầy cô và bạn bè kì vọng lên chúng ta . Hãy cố lên nhé !
Nó vừa có vị đắng , vừa có vị chua và lại có vị ngọt nữa . Nhưng tất cả
là nó đã giúp tôi trưởng thành hơn trên con đường sự nghiệp .
Ngày đó , thời còn dưới mái trường nghi Lộc II thân yêu , khi còn học
lớp 10 có lẽ tôi là một trong những học sinh có năng lực học kém nhất
trường . Nhưng cuộc đời tôi đã thay đổi hắn khi tôi nhận ra được chân lý
của cuộc sống . Các bạn biết không , qua một bộ phim tôi đã thấy được
rằng muốn thoát khỏi cảnh nghèo khổ thì không còn con đường nào khác là
phải học tập thật tốt . Đây là con đường nhanh nhất cũng như là an toàn
nhất cho suy nghĩ của tôi lúc bấy giờ . Thế là tôi đã học tốt lên từng
ngày và giấc mơ vào cổng trường đại hoc của tôi cũng đã được nhiệm màu .
Bao nhiêu ước mơ , bao nhiêu hòa bão và nghị lực của tôi cũng được đền
đáp .
Thế rồi cũng từ đây sự mâu thuẫn cũng bắt đầu xảy ra khi
tôi bước chân lên mảnh đất Đô Thành . Mảnh đất mà người ta gọi là Hà Nội
thủ đô thân yêu đó . Các bạn biết không lúc ôn thi đại học tôi đã hình
dung ra bao điều đẹp đẽ về cuộc sống trên mảnh đất Hà Nội này . Nhưng
thực tế lại không như vậy . Tôi còn nhớ như in rằng : Bước chân xuống xe
tôi đã nói với anh trai tôi rằng . Anh ah ! Mình đến trường em trước
nhé . Sau mới về phòng trọ nhé . Và anh tôi cũng chiều theo ý của tôi .
Bước chân đến cổng trường ĐHXD tôi ngước mắt nhìn lên nhà A1 và nói rằng
: Chẳng nhé sự nghiệp mình chính là đây . Để rồi đó nhiệt huyết của tôi
lại trào dâng lên . Một tâm trạng thật kì lạ .
Nhưng mà các bạn
biết không ! Những ngày sau đó là một nỗi ám ánh vào trong tâm hồn của
tôi . Một viễn cảnh đã làm tan đi những hình ảnh đẹp đẽ nhất về cuộc đời
sinh viên của mình mà tôi từng suy nghĩ khi còn tuổi học trò . Các bạn
biết không : Tôi đã phải ở trong một căn phòng giột nát , ở đấy có thể
nói là chuột nhiều hơn cả kiến vậy . Hai tháng trôi qua không có lấy một
người bạn cùng quê . Internet cũng không biết dùng . Ngày qua ngày chỉ
biết mỗi trường học và căn phòng dột nát ấy . Nỗi nhớ nhà , bố mẹ .. là
cho tôi luôn rơi nước mắt .
Có thể nói 2 tháng ấy là những ngày
tồi tệ nhất của đời tôi . Nhưng rồi tôi đã nghĩ lại rằng : Mình ra đây
để làm gì ? Ra đây là để đi học , là mang theo bao niềm hi vọng của gia
đinh của bố của mẹ . Mình không được phép là mọi người buồn , thất vọng
.Thế là tôi bắt đầu lao vào học tập và thời gian này tôi cũng có nhiều
bạn bè trên lớp hơn . Mọi khó khăn tôi đã khắc phục được dần dần . Từ đó
niềm tin trong con người tôi lại cháy lên . Nhưng cảnh tượng trong bộ
phim " Phía trước là bầu trời " và " Con đường Thanh Niên đầy mơ mộng " đã dần hiện ra trước mắt tôi .
Giờ
đây ra trường và đi làm rồi ngồi nghĩ lại những kỉ niệm đó làm cho tôi
cảm giác không thể nào tả nổi . Khó khăn đã qua đi nhưng còn lại đó bao
nhiêu kỉ niệm và cả bao nhiêu bài học nữa . Tôi ước gì lúc đó trường
Nghi Lộc II có lập được một tổ chức mang tên " Hội đồng hương " thì có lẽ những khó đó có lẽ tôi đã được chia sẽ một phần .
Nhân
tiện đây tôi mong muốn rằng tất cả những người con dưới mái trường Nghi
Lộc II thân của chúng ta ở trên mảnh đất Hà Nội này cùng chung tay xây
dựng một " Hội đồng hương Nghi lộc II " ngày càng lớn
mạnh . Ỏ đó có một cơ cấu tổ chức hoàn mỹ , là nơi giao lưu , chia sẽ và
giúp đỡ giữa tất cả mọi người . Hãy chung tay nhau làm nên tất cả các
bạn nhé !
Và nhân tiện đay tôi cũng muốn gửi tới tất cả các bạn sinh viên rằng " Học tốt , học hay là con đường ngắn nhất , an toàn nhất để chúng ta bước tới thành công trong tương lai "
. Nghiệp đó không những vì bản thân chung ta mà là trách nhiệm ở chúng
ta do bố mẹ , gia đình , thầy cô và bạn bè kì vọng lên chúng ta . Hãy cố lên nhé !
Bạn nào có kỷ niệm nào hay thì chia sẻ nha.