27/9/2010, 10:28 am
Lớp trưởng
Chờ
- Yêu một người thật là khổ ! Và để nói ra cho ngườiấy biết là mình yêu người ấy như thế nào còn khó khăn hơn !
- Tôi đã yêu một người con gái như thế !
- Tôi cũng chẳng biết tôi yêu em từ bao giờ và lúcnào, tôi chỉ biết một điều rằng tôi muốn yêu em đến suốt đời và cùng em đi trênmột con đường.
- Chúng tôi biết nhau hả ? tôi cũng chẳng nhớ rõ tôibiết em như thế nào và từ bao giờ, tôi chỉ biết rằng em là người con gái rấtđặc biệt và là người con gái tôi cần. Em hả… em là một cô gái rất cá tính vàhòa đồng với mọi người chính vì điều này tôi yêu em chăng, cũng chưa hẳn vậy.Nếu nói em hoàn hảo cũng không đúng vì đâu ai là người hoàn hảo hết, nhưng đốivới tôi em là người con gái đẹp nhất trong lòng tôi, tôi không biết mọi ngườinghĩ về em như thế nào nhưng đối với tôi em là tất cả…
- Tôi cũng chẳng biết tôi thích em từ bao giờ hay đóchỉ là tôi hoang tưởng thôi, khi người con gái ấy làm tôi có cảm giác khác lạtrong lòng, thật vậy sao tôi tự hỏi mình như thế, nhiều khi nhìn thấy em tươicười cùng các bạn tôi cũng vui theo, ủa sao kỳ vậy em vui chứ tôi đâu có vuiđâu mà trong lòng tôi vẫn vui, tôi không hiểu mình muốn gì và đang suy nghĩđiều gì hết, lạ quá…? Tôi tự hỏi mình nhiều lần như vậy… hjx chẳng lẽ tôi yêuem thật sao… không thể như vậy? Mà sao lại không thể nhỉ…?
- Tôi và em học cùng trường nhưng khác lớp, chúng tôichỉ gặp mặt nhau khi hai lớp có môn học cùng nhau hay chỉ nói chuyện khi chúngtôi đi chơi nhau thôi, nhưng đi chơi với em thì nói làm gì đằng này đi chơi vớinhóm bạn học cùng mà, nhưng dù có đi với em một mình với tính cách và con ngườicủa tôi cũng chẳng giám nói gì đâu…hix tôi nhát vậy đó.
- Cứ như vậy, chúng tôi vẫn đi chơi cùng với nhóm bạnnhiều lần khác nữa, nhưng em đâu biết rằng tôi để ý em đâu, thời gian cứ trôivà trôi mãi như vậy, chúng tôi vẫn vui vẻ chơi với nhau đến gần hết năm học. Vàcơ hội đã đến nhà trường tổ chức đi cắm trại nhân dịp ngày 26/3, cả nhóm bạn hồhởi ai cũng muốn đi chơi vì đây là lần cuối cùng bạn bè có thể ngồi bên nhau,tôi thì thế nào cũng được còn em tôi cũng chẳng biết nữa vì thời gian đó tôicũng ít gặp được em, mà nói thật là lúc đó tôi cũng muốn em đi nữa, muốn đinhiều lắm chứ…
- Rồi ngày đi cũng đã đến tôi vẫn chưa quyết định đi,và tôi biết em quyết định là đi rổi sao tôi thì vẫn chưa quyết định tôi cũngkhông hiểu nữa, trước ngày đi cắm trại lớp tôi vẫn phải đi học, sau buổi học…trời ơi các anh chị trong trường đã kêu tôi đi trước một hôm để lên dựng cổngtrại vì lều trại thì đã có sẵn rồi… lúc đó không vui lắm đồng ý liền.
- Và rồi điều gì đến cũng phải đến, ngày cắm trại đãđến tôi ở trên đây trước rồi chờ các bạn lên nhất là em, cả ngày chúng tôi vuichơi tôi thấy em cười nói vui vẻ tôi vui lắm. Tối hôm đó chúng tôi ngồi nóichuyện với nhau rất vui vẻ cùng các bạn và cơ hội đã đến khi các bạn đi đốt lửatrại thì tôi không đi và tôi thấy em cũng vậy. Cơ hội đã đến có nằm mơ tôi cũngkhông nghĩ ra là mình có cơ hội như vậy !
- Tôi với em nằm trong lều nói chuyện, từ nhỏ tôi đãước mơ ngồi bên người mình yêu tâm sự dưới ánh sao, thật kỳ lạ là sự thật đãđến. Tôi nằm nói chuyện với em, giữa màn đêm và ánh đèn mờ ảo, tôi và em đã nằmđó tâm sự rất rất nhiều chuyện, chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ, khi tôi hỏi emđã có người yêu chưa, em nói em đã có rồi và kể về anh ta rất nhiều, lúc đó tôinhư bị một điều gì đó đánh vào tim tôi cứng đơ người mà không thằng con trainào đơ như tôi lúc này, nhưng tôi vẫn cố gắng cười và vẫn tiếp tục nói chuyện.Tôi chưa kịp nói gì với em, sao vậy sao tôi lại như vậy, sao tôi không thể nóicâu “ Anh thích em, anh yêu em rồi…” Tôi không tin và cũng chẳng muốn tin chútnào hết, vì em đang nằm cạnh bên tôi và tôi chỉ biết im lặng để cho thời giantrôi qua thật nhanh.
- Sau ngày đó tôi vẫn giữ ý định theo đuổi em mà lầnnày tôi càng có ý trí mãnh liệt hơn nữa, tôi với em ít gặp nhau hơn vì thờigian cuối năm ai cũng bận nên tôi cũng không có cơ hội gặp được em. Nhưng tôivẫn giữ liên lạc với em qua yahoo chỉ có các này tôi mới nói chuyện được vớiem, chúng tôi hỏi thăm nhau việc học hành và tôi được biết rằng em đã đi làm.
- Có một lần em nhờ tôi một việc, ôi trời ơi tôi hạnhphúc biết mấy sung sướng biết bao nhiêu, tôi liền hứa giúp em liền vì điều nàytôi có thể giúp được cho em, nhưng nào ngờ tôi đã có hết sức mình tìm đủ mọicách mà cũng không làm được cho em, tôi thật sự cảm thấy thất vọng về bản thânmình và lúc đó tôi chỉ suy nghĩ một điều là em đang suy nghĩ về tôi như thếnào, một con người ra sao thôi…?
- Sau chuyện đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều và đã đưa raquyết định là sẽ nói cho em biết tất cả mọi chuyện, nói cho em biết rằng tôiyêu em và yêu em thật nhiều.
- Rồi một hôm tôi đã nói với em tất cả những gì mà baolâu nay tôi để trong lòng, bao lâu nay tôi không giám nói cùng em và em lại nóivới tôi em đã có người yêu rồi, nhưng chao ôi sao tôi chẳng để tâm chuyện đó màlàm tôi càng yêu em nhiều hơn, sao tôi lại như vậy người ta đã có người yêu rồimà…? Tôi không hiểu bản thân tôi luôn…!
- Tôi đã nói với em rằng tôi sẽ vẫn đợi em và vẫn chờ em,bao giờ em cảm thấy buồn hay cần đến tôi bất cứ lúc nào tôi cũng ở bên em,nhưng đáp lại lời tôi em chỉ nói một câu đừng có đợi cô ấy nữa đợi chờ chỉ hưvô mà thôi.
- Sao tôi lại như vậy, em đã có người yêu rồi mà chẳnglẽ tôi vẫn hy vọng một điều gì đó từ em hay sao, một điều mà dừng như chỉ làcon số 0, suốt bao đêm tôi không ngủ được thức trắng cho đến sáng, tôi làm nhưvậy để làm gì có đáng hay không, biết bao nhiêu câu hỏi tôi tự đặt ra cho mình,tôi đã có quên em nhưng không làm sao để tôi quên hình bóng của em trong tráitim tôi mà lại làm tôi thấy nhớ em nhiều hơn.
- Tôi thất vọng tràn trề và mọi thứ dừng như sụp đổtrước mắt tôi, sau bao nhiêu đêm thức trắng tôi đã suy nghĩ ra thật nhiều điềuvà quyết định rằng đã yêu ai thì chỉ yêu và mãi yêu người đó ! Phải chiếm đượctrái tim của người đó ! Nếu người ấy không yêu tôi ! Thì tôi vẫn sẽ làm cho ngườiấy hạnh phúc !
- Tôi muốn cùng em làm thật nhiều điều và còn rấtnhiểu điều tôi muốn nói cùng em nhưng cơ hội vẫn chỉ là con số 0, sao bạn bèhay hỏi tôi rằng: mỗi khi tôi đi hát karaoke tại sao cứ phải hát bài “ Nhớ vềem “ mới chịu, tôi cũng không biết lý do tại sao nữa hay là vì em chăng cũngmột phần là như vậy đó !
- Bây giờ tôi chỉ biết chờ đợi và chờ đợi mà thôi,những điều nên nói tôi cũng đã nói hết với em rồi… buồn thay vì tôi là ngườiđến muộn ? giờ đây sao tôi chỉ muốn thời gian cho tôi gặp em sớm hơn thôi…?
- Em ! Anh chỉ có thể làm như vậy và viết đến đó thôi,nếu em cho anh cơ hội yêu em thì hãy viết tiếp câu truyện nhé… Hãy cho anh cơhội để thể hiện tình yêu của anh.
- Tôi chỉ có thể viết thế thôi, nếu ai muốn biết kếtquả ra sao thì hãy đợi cô ấy viết tiếp nhé…
- Yêu một người thật là khổ ! Và để nói ra cho ngườiấy biết là mình yêu người ấy như thế nào còn khó khăn hơn !
- Tôi đã yêu một người con gái như thế !
- Tôi cũng chẳng biết tôi yêu em từ bao giờ và lúcnào, tôi chỉ biết một điều rằng tôi muốn yêu em đến suốt đời và cùng em đi trênmột con đường.
- Chúng tôi biết nhau hả ? tôi cũng chẳng nhớ rõ tôibiết em như thế nào và từ bao giờ, tôi chỉ biết rằng em là người con gái rấtđặc biệt và là người con gái tôi cần. Em hả… em là một cô gái rất cá tính vàhòa đồng với mọi người chính vì điều này tôi yêu em chăng, cũng chưa hẳn vậy.Nếu nói em hoàn hảo cũng không đúng vì đâu ai là người hoàn hảo hết, nhưng đốivới tôi em là người con gái đẹp nhất trong lòng tôi, tôi không biết mọi ngườinghĩ về em như thế nào nhưng đối với tôi em là tất cả…
- Tôi cũng chẳng biết tôi thích em từ bao giờ hay đóchỉ là tôi hoang tưởng thôi, khi người con gái ấy làm tôi có cảm giác khác lạtrong lòng, thật vậy sao tôi tự hỏi mình như thế, nhiều khi nhìn thấy em tươicười cùng các bạn tôi cũng vui theo, ủa sao kỳ vậy em vui chứ tôi đâu có vuiđâu mà trong lòng tôi vẫn vui, tôi không hiểu mình muốn gì và đang suy nghĩđiều gì hết, lạ quá…? Tôi tự hỏi mình nhiều lần như vậy… hjx chẳng lẽ tôi yêuem thật sao… không thể như vậy? Mà sao lại không thể nhỉ…?
- Tôi và em học cùng trường nhưng khác lớp, chúng tôichỉ gặp mặt nhau khi hai lớp có môn học cùng nhau hay chỉ nói chuyện khi chúngtôi đi chơi nhau thôi, nhưng đi chơi với em thì nói làm gì đằng này đi chơi vớinhóm bạn học cùng mà, nhưng dù có đi với em một mình với tính cách và con ngườicủa tôi cũng chẳng giám nói gì đâu…hix tôi nhát vậy đó.
- Cứ như vậy, chúng tôi vẫn đi chơi cùng với nhóm bạnnhiều lần khác nữa, nhưng em đâu biết rằng tôi để ý em đâu, thời gian cứ trôivà trôi mãi như vậy, chúng tôi vẫn vui vẻ chơi với nhau đến gần hết năm học. Vàcơ hội đã đến nhà trường tổ chức đi cắm trại nhân dịp ngày 26/3, cả nhóm bạn hồhởi ai cũng muốn đi chơi vì đây là lần cuối cùng bạn bè có thể ngồi bên nhau,tôi thì thế nào cũng được còn em tôi cũng chẳng biết nữa vì thời gian đó tôicũng ít gặp được em, mà nói thật là lúc đó tôi cũng muốn em đi nữa, muốn đinhiều lắm chứ…
- Rồi ngày đi cũng đã đến tôi vẫn chưa quyết định đi,và tôi biết em quyết định là đi rổi sao tôi thì vẫn chưa quyết định tôi cũngkhông hiểu nữa, trước ngày đi cắm trại lớp tôi vẫn phải đi học, sau buổi học…trời ơi các anh chị trong trường đã kêu tôi đi trước một hôm để lên dựng cổngtrại vì lều trại thì đã có sẵn rồi… lúc đó không vui lắm đồng ý liền.
- Và rồi điều gì đến cũng phải đến, ngày cắm trại đãđến tôi ở trên đây trước rồi chờ các bạn lên nhất là em, cả ngày chúng tôi vuichơi tôi thấy em cười nói vui vẻ tôi vui lắm. Tối hôm đó chúng tôi ngồi nóichuyện với nhau rất vui vẻ cùng các bạn và cơ hội đã đến khi các bạn đi đốt lửatrại thì tôi không đi và tôi thấy em cũng vậy. Cơ hội đã đến có nằm mơ tôi cũngkhông nghĩ ra là mình có cơ hội như vậy !
- Tôi với em nằm trong lều nói chuyện, từ nhỏ tôi đãước mơ ngồi bên người mình yêu tâm sự dưới ánh sao, thật kỳ lạ là sự thật đãđến. Tôi nằm nói chuyện với em, giữa màn đêm và ánh đèn mờ ảo, tôi và em đã nằmđó tâm sự rất rất nhiều chuyện, chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ, khi tôi hỏi emđã có người yêu chưa, em nói em đã có rồi và kể về anh ta rất nhiều, lúc đó tôinhư bị một điều gì đó đánh vào tim tôi cứng đơ người mà không thằng con trainào đơ như tôi lúc này, nhưng tôi vẫn cố gắng cười và vẫn tiếp tục nói chuyện.Tôi chưa kịp nói gì với em, sao vậy sao tôi lại như vậy, sao tôi không thể nóicâu “ Anh thích em, anh yêu em rồi…” Tôi không tin và cũng chẳng muốn tin chútnào hết, vì em đang nằm cạnh bên tôi và tôi chỉ biết im lặng để cho thời giantrôi qua thật nhanh.
- Sau ngày đó tôi vẫn giữ ý định theo đuổi em mà lầnnày tôi càng có ý trí mãnh liệt hơn nữa, tôi với em ít gặp nhau hơn vì thờigian cuối năm ai cũng bận nên tôi cũng không có cơ hội gặp được em. Nhưng tôivẫn giữ liên lạc với em qua yahoo chỉ có các này tôi mới nói chuyện được vớiem, chúng tôi hỏi thăm nhau việc học hành và tôi được biết rằng em đã đi làm.
- Có một lần em nhờ tôi một việc, ôi trời ơi tôi hạnhphúc biết mấy sung sướng biết bao nhiêu, tôi liền hứa giúp em liền vì điều nàytôi có thể giúp được cho em, nhưng nào ngờ tôi đã có hết sức mình tìm đủ mọicách mà cũng không làm được cho em, tôi thật sự cảm thấy thất vọng về bản thânmình và lúc đó tôi chỉ suy nghĩ một điều là em đang suy nghĩ về tôi như thếnào, một con người ra sao thôi…?
- Sau chuyện đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều và đã đưa raquyết định là sẽ nói cho em biết tất cả mọi chuyện, nói cho em biết rằng tôiyêu em và yêu em thật nhiều.
- Rồi một hôm tôi đã nói với em tất cả những gì mà baolâu nay tôi để trong lòng, bao lâu nay tôi không giám nói cùng em và em lại nóivới tôi em đã có người yêu rồi, nhưng chao ôi sao tôi chẳng để tâm chuyện đó màlàm tôi càng yêu em nhiều hơn, sao tôi lại như vậy người ta đã có người yêu rồimà…? Tôi không hiểu bản thân tôi luôn…!
- Tôi đã nói với em rằng tôi sẽ vẫn đợi em và vẫn chờ em,bao giờ em cảm thấy buồn hay cần đến tôi bất cứ lúc nào tôi cũng ở bên em,nhưng đáp lại lời tôi em chỉ nói một câu đừng có đợi cô ấy nữa đợi chờ chỉ hưvô mà thôi.
- Sao tôi lại như vậy, em đã có người yêu rồi mà chẳnglẽ tôi vẫn hy vọng một điều gì đó từ em hay sao, một điều mà dừng như chỉ làcon số 0, suốt bao đêm tôi không ngủ được thức trắng cho đến sáng, tôi làm nhưvậy để làm gì có đáng hay không, biết bao nhiêu câu hỏi tôi tự đặt ra cho mình,tôi đã có quên em nhưng không làm sao để tôi quên hình bóng của em trong tráitim tôi mà lại làm tôi thấy nhớ em nhiều hơn.
- Tôi thất vọng tràn trề và mọi thứ dừng như sụp đổtrước mắt tôi, sau bao nhiêu đêm thức trắng tôi đã suy nghĩ ra thật nhiều điềuvà quyết định rằng đã yêu ai thì chỉ yêu và mãi yêu người đó ! Phải chiếm đượctrái tim của người đó ! Nếu người ấy không yêu tôi ! Thì tôi vẫn sẽ làm cho ngườiấy hạnh phúc !
- Tôi muốn cùng em làm thật nhiều điều và còn rấtnhiểu điều tôi muốn nói cùng em nhưng cơ hội vẫn chỉ là con số 0, sao bạn bèhay hỏi tôi rằng: mỗi khi tôi đi hát karaoke tại sao cứ phải hát bài “ Nhớ vềem “ mới chịu, tôi cũng không biết lý do tại sao nữa hay là vì em chăng cũngmột phần là như vậy đó !
- Bây giờ tôi chỉ biết chờ đợi và chờ đợi mà thôi,những điều nên nói tôi cũng đã nói hết với em rồi… buồn thay vì tôi là ngườiđến muộn ? giờ đây sao tôi chỉ muốn thời gian cho tôi gặp em sớm hơn thôi…?
- Em ! Anh chỉ có thể làm như vậy và viết đến đó thôi,nếu em cho anh cơ hội yêu em thì hãy viết tiếp câu truyện nhé… Hãy cho anh cơhội để thể hiện tình yêu của anh.
- Tôi chỉ có thể viết thế thôi, nếu ai muốn biết kếtquả ra sao thì hãy đợi cô ấy viết tiếp nhé…