20/11/2010, 8:29 pm


Quản Trị Viên
Em mến anh, vâng, điều đó hoàn toàn chính xác. Nhưng , em xin anh...đừng yêu em !
Em cứng đầu và cũng lì ghê lắm, nhưng hôm nào đó mưa nắng sai nhịp là em lại thích dịu dàng và tình cảm, em mà qua Hà Lan chắc thành cái cối xay gió mất.
Anh lạ lắm, em chẳng ưa anh khi lần đầu nói chuyện, anh được trời phú cho cái tính " chịu khó ", á nhầm " khó chịu " nên lại càng làm em ghét. Anh chẳng nhường em, lúc nào cũng áp đặt em , lúc cãi không lại thì cứ ậm ừ cho qua chuyện, bực thật đó.
Thế nhưng, càng nói chuyện, em thích những suy nghĩ trẻ con của anh, thích nghe giọng nói, thích nghe anh cười, thích cái cách anh làm hòa với em. Em cũng thích những lúc anh đưa ra 1 quyết định gì đó, thấy có uy lực lắm, em thích vậy, 1 người bản lĩnh !
Nhưng em chẳng thể nói ra tình cảm của mình, ngay cả em, em cũng chưa dám khẳng định tình cảm ấy kéo dài được bao lâu, em sợ khi nói ra, anh sẽ không tin, vì mình chưa có gì gọi là " chia sẻ ". Anh sống trong thế giới của anh, anh không mở cửa, không để ai chạm đến, mỗi lần em thử chạm vào liền bị anh đẩy ra, em buồn lắm, rồi tự nhủ rằng : mình không phải là Key hoặc Code của trái tim ấy. Mình bị trái tim ấy từ chối giống như mình là Virus vậy, rất là buồn !
Dạo này, em chẳng rõ tình cảm anh dành cho em là gì nữa, anh đang đắn đo điều gì ? Hay anh không hiểu lời em nói ?... em mệt mỏi thật sự anh à, em chẳng dám đến gần anh nữa, chỉ dám nói chuyện luôn giữ khoảng cách với anh, em sợ ....anh mến em, rồi anh sẽ phải chịu đựng tính trẻ con, tính khó chịu và bướng bỉnh của em, thật sự, em không muốn làm anh buồn anh à, nếu không chấp nhận được, thôi thì mình là anh em, những tình cảm khác, em sẽ giữ trong lòng, chỉ mong anh mở lòng cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với em thôi anh à...
Mỗi sáng thức dậy, nghĩ đến anh, em mỉm cười và đứng dậy, chào 1 ngày mới với những niềm vui mới...
....chỉ xin anh 1 điều...đừng yêu em !
Em cứng đầu và cũng lì ghê lắm, nhưng hôm nào đó mưa nắng sai nhịp là em lại thích dịu dàng và tình cảm, em mà qua Hà Lan chắc thành cái cối xay gió mất.
Anh lạ lắm, em chẳng ưa anh khi lần đầu nói chuyện, anh được trời phú cho cái tính " chịu khó ", á nhầm " khó chịu " nên lại càng làm em ghét. Anh chẳng nhường em, lúc nào cũng áp đặt em , lúc cãi không lại thì cứ ậm ừ cho qua chuyện, bực thật đó.
Thế nhưng, càng nói chuyện, em thích những suy nghĩ trẻ con của anh, thích nghe giọng nói, thích nghe anh cười, thích cái cách anh làm hòa với em. Em cũng thích những lúc anh đưa ra 1 quyết định gì đó, thấy có uy lực lắm, em thích vậy, 1 người bản lĩnh !
Nhưng em chẳng thể nói ra tình cảm của mình, ngay cả em, em cũng chưa dám khẳng định tình cảm ấy kéo dài được bao lâu, em sợ khi nói ra, anh sẽ không tin, vì mình chưa có gì gọi là " chia sẻ ". Anh sống trong thế giới của anh, anh không mở cửa, không để ai chạm đến, mỗi lần em thử chạm vào liền bị anh đẩy ra, em buồn lắm, rồi tự nhủ rằng : mình không phải là Key hoặc Code của trái tim ấy. Mình bị trái tim ấy từ chối giống như mình là Virus vậy, rất là buồn !
Dạo này, em chẳng rõ tình cảm anh dành cho em là gì nữa, anh đang đắn đo điều gì ? Hay anh không hiểu lời em nói ?... em mệt mỏi thật sự anh à, em chẳng dám đến gần anh nữa, chỉ dám nói chuyện luôn giữ khoảng cách với anh, em sợ ....anh mến em, rồi anh sẽ phải chịu đựng tính trẻ con, tính khó chịu và bướng bỉnh của em, thật sự, em không muốn làm anh buồn anh à, nếu không chấp nhận được, thôi thì mình là anh em, những tình cảm khác, em sẽ giữ trong lòng, chỉ mong anh mở lòng cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với em thôi anh à...
Mỗi sáng thức dậy, nghĩ đến anh, em mỉm cười và đứng dậy, chào 1 ngày mới với những niềm vui mới...
....chỉ xin anh 1 điều...đừng yêu em !
