29/3/2012, 12:52 am
Thành viên chí cốt
First topic message reminder :
Quê anh ở Bình Định, quê em ở Phú yên, mình ở cách xa nhau chừng vài trăm cây số. Khoảng cách không quá xa mà cũng không quá gần, khoảng cách đủ để khi nhớ nhau thì đến với nhau, khi ghét nhau thì có lí do để tránh mặt.
Vào sinh viên, mình học chung cùng lớp, Anh và em quen nhau! Thời gian đâu chỉ là bạn bè bình thường. Nửa năm học trôi qua, chuyện tình cảm chuyển sang một trang mới, một trang tình cảm mà anh nhìn thấy rõ trên đó chỉ một màu đen của tình yêu láo cá. Mục đích quen nhau là để hại nhau, làm khổ đời nhau.
Anh quen em là vì sự thách đố của bạn bè, anh nghĩ chỉ tán tỉnh em cho bạn bè thấy rồi bỏ em thôi. Sinh viên mà, mấy ai yêu thật lòng và thành công đâu. Cafe, nhậu nhẹt, bạn bè là trên hết, tình yêu được xếp vào hàng thứ tư...
Sau này, khi đã yêu nhau rồi, em cũng đã nói thật rằng em cũng chẳng ưa thích gì anh, em ghét anh, ghét tính nghịch ngợm, học hành thì lười biếng , trốn học liên miên, mà em thường nói là già mà không nên nết. Nhưng anh hỏi vì sao yêu anh thì em không nói.
Em không đẹp nhưng cũng không đến nỗi nào tệ, tính em hay hờn dỗi, nhưng em hay tâm sự, lúc nào ở ngoài có chuyện gì em hẹn anh đến ghế đá, lon ton chạy đến ngồi lọt vào lòng và thủ thỉ kể anh nghe, những lúc như vậy thấy em thật dễ thương.
Nửa năm nửa trôi qua, anh nhận ra rằng em cũng không đến nỗi nào, anh đã thực sự yêu em lúc nào không hay biết, anh không muốn xa em. Anh yêu em!!!!
Anh yêu em, anh không muốn rời xa em… nhưng nhiều khi anh nghĩ đã đến lúc anh phải quay lại với cuộc sống của chính mình, cuộc sống của thằng 25 tuổi mà vẫn chưa làm được gì cho mình, cho gia đình, cho xã hội( ngoại trừ đi lính), và để cho em tập trung học và sau này sẽ có người khác yêu em, có điều kiện chăm sóc cho em tốt hơn.
Và rồi anh chủ động chia tay, anh bỏ em không phải vì anh là thằng đểu, thằng Sở Khanh như dân mình thường hay nguyền rủa, chửi bới. Anh muốn tận mắt nhìn thấy cuộc sống của em khi vắng anh, chia tay anh rùi em như thế nào, anh muốn thử những lời nói của em lúc còn anh bên cạnh có thật hay không? Anh lặng lẽ theo bước chân em trong những ngày mình chia tay đó. Một tuần, hai tuần, rồi một tháng trôi qua... em đã gầy hơn nhiều,em đi học về, đóng chặc cửa phòng, không chơi bời, không giao lưu, gần như không ăn uống gì, lên lớp nhìn mặt em anh cũng đoán được giấc ngủ của em trong đêm thế nào. Anh đưa tiền cho người bạn ở chung khu trọ để chăm sóc em hộ anh, nhưng vì em quá cứng đầu, em nói em không muốn làm phiền người khác, em không cần sự giúp đỡ...
Anh chủ động xin em bỏ qua, anh làm hòa trước, nhưng em không chấp nhận.. em nói em muốn được yên, anh kiên trì chấp nhận, anh công khai quan tâm em, anh lại đưa đón em đi học...và cuối cùng những gì anh làm cũng được đền đáp, em đã chấp nhận làm lại.
Ngày 8/3 tới, em muốn đi dạo cùng anh, anh đồng ý.( đó là bổn phận của anh mà), nhưng cái bổn phận nhỏ nhoi vậy mà anh cũng không làm đc. Cũng vì bạn bè....( Bài chưa hoàn chỉnh).
Quê anh ở Bình Định, quê em ở Phú yên, mình ở cách xa nhau chừng vài trăm cây số. Khoảng cách không quá xa mà cũng không quá gần, khoảng cách đủ để khi nhớ nhau thì đến với nhau, khi ghét nhau thì có lí do để tránh mặt.
Vào sinh viên, mình học chung cùng lớp, Anh và em quen nhau! Thời gian đâu chỉ là bạn bè bình thường. Nửa năm học trôi qua, chuyện tình cảm chuyển sang một trang mới, một trang tình cảm mà anh nhìn thấy rõ trên đó chỉ một màu đen của tình yêu láo cá. Mục đích quen nhau là để hại nhau, làm khổ đời nhau.
Anh quen em là vì sự thách đố của bạn bè, anh nghĩ chỉ tán tỉnh em cho bạn bè thấy rồi bỏ em thôi. Sinh viên mà, mấy ai yêu thật lòng và thành công đâu. Cafe, nhậu nhẹt, bạn bè là trên hết, tình yêu được xếp vào hàng thứ tư...
Sau này, khi đã yêu nhau rồi, em cũng đã nói thật rằng em cũng chẳng ưa thích gì anh, em ghét anh, ghét tính nghịch ngợm, học hành thì lười biếng , trốn học liên miên, mà em thường nói là già mà không nên nết. Nhưng anh hỏi vì sao yêu anh thì em không nói.
Em không đẹp nhưng cũng không đến nỗi nào tệ, tính em hay hờn dỗi, nhưng em hay tâm sự, lúc nào ở ngoài có chuyện gì em hẹn anh đến ghế đá, lon ton chạy đến ngồi lọt vào lòng và thủ thỉ kể anh nghe, những lúc như vậy thấy em thật dễ thương.
Nửa năm nửa trôi qua, anh nhận ra rằng em cũng không đến nỗi nào, anh đã thực sự yêu em lúc nào không hay biết, anh không muốn xa em. Anh yêu em!!!!
Anh yêu em, anh không muốn rời xa em… nhưng nhiều khi anh nghĩ đã đến lúc anh phải quay lại với cuộc sống của chính mình, cuộc sống của thằng 25 tuổi mà vẫn chưa làm được gì cho mình, cho gia đình, cho xã hội( ngoại trừ đi lính), và để cho em tập trung học và sau này sẽ có người khác yêu em, có điều kiện chăm sóc cho em tốt hơn.
Và rồi anh chủ động chia tay, anh bỏ em không phải vì anh là thằng đểu, thằng Sở Khanh như dân mình thường hay nguyền rủa, chửi bới. Anh muốn tận mắt nhìn thấy cuộc sống của em khi vắng anh, chia tay anh rùi em như thế nào, anh muốn thử những lời nói của em lúc còn anh bên cạnh có thật hay không? Anh lặng lẽ theo bước chân em trong những ngày mình chia tay đó. Một tuần, hai tuần, rồi một tháng trôi qua... em đã gầy hơn nhiều,em đi học về, đóng chặc cửa phòng, không chơi bời, không giao lưu, gần như không ăn uống gì, lên lớp nhìn mặt em anh cũng đoán được giấc ngủ của em trong đêm thế nào. Anh đưa tiền cho người bạn ở chung khu trọ để chăm sóc em hộ anh, nhưng vì em quá cứng đầu, em nói em không muốn làm phiền người khác, em không cần sự giúp đỡ...
Anh chủ động xin em bỏ qua, anh làm hòa trước, nhưng em không chấp nhận.. em nói em muốn được yên, anh kiên trì chấp nhận, anh công khai quan tâm em, anh lại đưa đón em đi học...và cuối cùng những gì anh làm cũng được đền đáp, em đã chấp nhận làm lại.
Ngày 8/3 tới, em muốn đi dạo cùng anh, anh đồng ý.( đó là bổn phận của anh mà), nhưng cái bổn phận nhỏ nhoi vậy mà anh cũng không làm đc. Cũng vì bạn bè....( Bài chưa hoàn chỉnh).