V.I.P Member's
Cuối cùng thì cô bạn tôi cũng chấm dứt được với anh người yêu sau nhiều ngày khóc lóc, níu kéo mà không có kết quả gì.
Cô quyết định bỏ cuộc sau khi đã bị làm tổn thương và tự làm tổn thương mình. Cô nói với tôi rằng :”Tình cảm thì không thể miễn cưỡng được, không thể bắt một người không còn yêu mình nữa phải ở bên mình”. Tôi chỉ biết ôm lấy cô và nói rằng: “Cậu đã làm đúng”.
Tình yêu là gì? Là cảm giác hạnh phúc, yêu và được yêu khi ở cùng nhau. Vậy thì sao lại cứ cố gắng núi kéo một người đã dứt khoát quay lưng bước đi? Đã thôi nắm bàn tay ta giữa cuộc hành trình. Vì bạn còn yêu? Nhưng yêu nào phải là sự ràng buộc nhau bằng một lời hứa, bằng chút ích kỷ khi bị phản bội, bằng quãng thời gian đã từng được yêu. Khi mà một người đã không còn hạnh phúc khi ở bên ta, là lúc ta cần phải buông tay.
Cũng có một số người lại buông tay khi vẫn còn đang yêu nhau. Tôi đã đọc được nhiều dằn vặt, đau đớn của cả người ra đi và ở lại trong chuyên mục tâm sự trên vài trang báo mạng. Họ buông tay vì nghĩ rằng mình không thể mang lại được hạnh phúc cho người mình yêu. Đó là khi bỗng nhiên họ bị tai nạn, mắc bệnh hiểm nghèo, có một cuộc sống quá phức tạp, …Hãy khoan bàn đến chuyện hành động của họ nhân danh tình yêu là đúng hay sai. Nhưng có một điều chắc chắn là họ không muốn người họ yêu phải khóc nhiều vì họ nữa.
Có người từng nói đôi khi hạnh phúc là buông tay và đi tiếp… Phải, biết đâu một ngày ta lại cảm ơn vì những sự buông tay này. Hoặc chỉ là được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của ai đó đã không còn ở bên mình. Đã từ lâu tôi biết rằng yêu không phải là nắm giữ một người cho thật chặt.