28/3/2012, 4:25 pm
Thành viên chí cốt
Ngày còn học cấp 3, tôi là một cậu con trai nhút nhát và rất sợ bị ràng buộc. Nhìn thấy chúng bạn tay trong tay đi với người yêu, tôi cũng muốn được như họ… nhưng tôi cũng rất sợ.
Rồi tôi tình cờ quen em trong một lần điện thoại nhầm số… nhưng không ngờ, khi nói chuyện với nhau, tôi mới biết em học cùng trường và cùng khối với tôi. Ban đầu, tôi cũng không có ấn tượng đặc biệt gì về em nhưng sau đó một thời gian, chúng tôi bắt đầu quen nhau và thường xuyên hẹn nhau ở ngã ba đường của xã để đợi nhau đến trường.
Vào một ngày nọ, em nhắn tin cho tôi, “Em yêu anh rất nhiều. Anh có thể cho em một cơ hội được không?”. “Không” – là câu trả lời của tôi lúc đó. Mặc dù vậy, hằng ngày em vẫn cứ đợi tôi ở ngã ba đầu xã… và thói quen đó của em khiến tôi cảm thấy rất sợ. Tôi cũng không thể hiểu được mình sợ điều gì nữa…
Em không vì thế mà bỏ cuộc… nên hằng ngày, cứ vào mỗi sáng, em lại đứng đợi tôi ở đấy. Tôi biết điều đó nhưng vẫn không dám gặp em nên tôi cố tìm con đường khác đi học để tránh mặt em. Nhưng càng tránh em bao nhiêu, tôi càng nhớ em bấy nhiêu, để rồi tôi yêu em tự lúc nào cũng không hay biết.
Rồi hai đứa tốt nghiệp cấp 3, tôi lên thành phố tiếp tục học tập, còn em không đỗ đại học nên phải ở nhà. Lúc này chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau với tư cách là những người bạn. Do trường cũng gần nhà nên hầu như tuần nào tôi cũng chạy xe về nhà và em vẫn như lúc trước, vẫn cứ đến chiều thứ 6 là đến ngã ba đầu xã đợi tôi về. Dần dần, tôi cũng bắt đầu quen với những hình ảnh đó…
Sau đó một thời gian, tôi quyết định tỏ tình với em. Và lúc ấy, tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng, mình cần có người yêu để đi chơi cho vui vì bạn tôi hầu như đứa nào cũng có đôi, có cặp. Hơn nữa, tôi lại được xem là “hot boy” của nhóm nên nếu không có “bồ” đi cùng thì tôi sẽ rất "quê" trước mặt bạn bè. Chính điều đó đã khiến tôi chủ động ngỏ lời yêu em.
Mối quan hệ của chúng tôi diễn ra bình thường cho đến khi, tôi quyết định chia tay sau ba tháng quen nhau với lý do “Anh không thích em”. Khi đó, tôi biết em đã rất buồn… nhưng sau đó khoảng vài tháng, em lại chủ động nhắn tin năn nỉ tôi, “Chúng ta làm lại từ đầu đi anh”. Và cũng chẳng hiểu tại sao lúc đó tôi lại đồng ý, “Ừm, thế mình làm lại từ đầu em nha!”.
Thế là chúng tôi lại bắt đầu quen nhau… nhưng chỉ được khoảng nửa tháng sau thì chính em lại chủ động chia tay với lý do “Em không thích anh nữa”. Mặc dù đã bắt đầu có tình cảm với em nhưng lòng tự trọng của tôi không cho phép mình được níu kéo nên tôi đã đồng ý “Ok. Chia tay thì chia tay”.
Chuyện tình của chúng tôi cứ như vậy suốt mấy năm nay, hết yêu lại chia tay, sau khi chia tay lại quyết định “làm lại từ đầu”. Và tôi cũng không thể nhớ hết khoảng thời gian yêu nhau 4 năm, chúng tôi đã nói lời chia tay nhau bao nhiêu lần?
Khoảng hai năm trước, chúng tôi đã liên lạc với nhau và tôi đã chủ động ngỏ lời, “Chúng mình làm lại từ đầu nhé em!”. Và tôi cũng đã rất bất ngờ khi em đồng ý. Khi đó, tôi biết trái tim mình đã thật sự thuộc về em nên tôi đã xin phép ba mẹ em cho tôi được quen em. Lúc đầu, ba mẹ em cũng không đồng ý nhưng sau một thời gian thường xuyên đến nhà em, quan tâm em hết mực nên ba mẹ em cũng dần dần thay đổi thái độ và đồng ý cho hai đứa qua lại với nhau.
Em mang con anh đi đâu?, Bạn trẻ - Cuộc sống, Chuyen tinh yeu, tinh yeu gioi tre, moi tinh dau, tinh yeu sinh vien, tinh yeu hoc tro, mang thai, chuyen ay, quan he tinh duc, vuot rao, bao
Giờ không còn có em bên cạnh, tôi thấy cuộc sống của mình sao tẻ nhạt quá! (Ảnh minh họa)
Quen nhau cũng được gần 4 năm nên hai đứa đã trải qua rất nhiều thử thách trong tình yêu, cuộc sống. Khi thấy tình cảm đã chín muồi, chúng tôi quyết định làm “chuyện ấy” trước hôn nhân. Cuối năm vừa rồi, chúng tôi đã thống nhất sẽ xin phép hai bên gia đình để được kết hôn với nhau và cả hai chúng tôi đã rất hạnh phúc khi được hai bên gia đình đồng ý.
Ngày cưới cũng đã được định sẵn… nhưng cũng từ đây, tôi bắt đầu phải chịu áp lực từ gia đình em. Đó là khi gia đình em bắt tôi phải theo đạo bên em, trong khi đó, gia đình tôi lại có truyền thống theo đạo trái ngược với đạo của em. Tôi không muốn theo đạo bên em, cũng không muốn chia tay em một lần nữa… nhưng gia đình em thì cương quyết ép tôi phải theo đạo đó, nếu không sẽ không cho hai đứa kết hôn.
Cũng vì yêu em nên cuối cùng, tôi cũng đành chấp nhận theo đạo bên gia đình em. Nhưng khi tôi chấp nhận theo đạo đó thì gia đình em lại ép tôi một điều rất vô lý nữa, đó là phải ở rể. Tôi làm sao có thể chấp nhận được cảnh ở rể, trong khi đó, tôi lại là con trai trưởng trong nhà? Theo truyền thống gia đình tôi thì con trai trưởng không được phép ở rể.
Cách đây khoảng hai tháng thì em phát hiện ra mình có thai. Thế nhưng lúc này đây, gia đình tôi lại cương quyết không đồng ý cuộc hôn nhân này vì cho rằng, em là con gái hư vì “chưa chắc đứa con đó đã là con của con” – mẹ tôi nói vậy.
Kể từ đó, gia đình hai bên chúng tôi xảy ra bất hòa… và mâu thuẫn đến đỉnh điểm thì hai chúng tôi quyết định bỏ nhà ra đi vì cả tôi và em đều yêu nhau rất nhiều. Thế nhưng, khi chúng tôi chuẩn bị trốn đi thì em lại buông cho tôi một câu rất phũ phàng. “Em không còn yêu anh nữa, chúng mình chia tay đi. Mình nên dừng lại ở đây thôi, anh ạ!”.
Tôi chưa kịp nói điều gì trước sự thay đổi đột ngột của em thì em đã chạy một mạch lên xe và đi mất. Tôi cũng không hiểu tại sao em lại đối xử với tôi như vậy? Hai chúng tôi đã cùng nhau hứa hẹn là sống chết có nhau… vậy mà khi mọi chuyện chưa được giải quyết thì em đã bỏ đi như thế!
Đã nhiều lần tôi xuống nhà tìm em nhưng không khi nào gặp được. Tôi cũng đã điện thoại cho em rất nhiều lần nhưng chỉ nghe được tiếng chuông điện thoại, chứ không có người nghe máy. Tôi cũng đã thử liên lạc với bạn bè em thì họ đều nói rằng, “Cô ấy đi nước ngoài rồi, không biết khi nào mới về”.
Bây giờ tôi cũng không biết mình sẽ phải làm sao nữa? Tôi rất buồn vì sự ra đi của em… và cả con của tôi nữa? Không biết con tôi có còn cơ hội được sống sót trên cõi đời này nữa không?
Bây giờ tôi cảm thấy rất ân hận về những gì đã qua. Tôi đã không quyết đoán khi làm đám cưới với em, để rồi phải xảy ra chuyện hiểu lầm đáng tiếc ấy.
Giờ không còn có em bên cạnh, tôi thấy cuộc sống của mình sao tẻ nhạt quá!
======>>> Thật trái ngang
Rồi tôi tình cờ quen em trong một lần điện thoại nhầm số… nhưng không ngờ, khi nói chuyện với nhau, tôi mới biết em học cùng trường và cùng khối với tôi. Ban đầu, tôi cũng không có ấn tượng đặc biệt gì về em nhưng sau đó một thời gian, chúng tôi bắt đầu quen nhau và thường xuyên hẹn nhau ở ngã ba đường của xã để đợi nhau đến trường.
Vào một ngày nọ, em nhắn tin cho tôi, “Em yêu anh rất nhiều. Anh có thể cho em một cơ hội được không?”. “Không” – là câu trả lời của tôi lúc đó. Mặc dù vậy, hằng ngày em vẫn cứ đợi tôi ở ngã ba đầu xã… và thói quen đó của em khiến tôi cảm thấy rất sợ. Tôi cũng không thể hiểu được mình sợ điều gì nữa…
Em không vì thế mà bỏ cuộc… nên hằng ngày, cứ vào mỗi sáng, em lại đứng đợi tôi ở đấy. Tôi biết điều đó nhưng vẫn không dám gặp em nên tôi cố tìm con đường khác đi học để tránh mặt em. Nhưng càng tránh em bao nhiêu, tôi càng nhớ em bấy nhiêu, để rồi tôi yêu em tự lúc nào cũng không hay biết.
Rồi hai đứa tốt nghiệp cấp 3, tôi lên thành phố tiếp tục học tập, còn em không đỗ đại học nên phải ở nhà. Lúc này chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau với tư cách là những người bạn. Do trường cũng gần nhà nên hầu như tuần nào tôi cũng chạy xe về nhà và em vẫn như lúc trước, vẫn cứ đến chiều thứ 6 là đến ngã ba đầu xã đợi tôi về. Dần dần, tôi cũng bắt đầu quen với những hình ảnh đó…
Sau đó một thời gian, tôi quyết định tỏ tình với em. Và lúc ấy, tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng, mình cần có người yêu để đi chơi cho vui vì bạn tôi hầu như đứa nào cũng có đôi, có cặp. Hơn nữa, tôi lại được xem là “hot boy” của nhóm nên nếu không có “bồ” đi cùng thì tôi sẽ rất "quê" trước mặt bạn bè. Chính điều đó đã khiến tôi chủ động ngỏ lời yêu em.
Mối quan hệ của chúng tôi diễn ra bình thường cho đến khi, tôi quyết định chia tay sau ba tháng quen nhau với lý do “Anh không thích em”. Khi đó, tôi biết em đã rất buồn… nhưng sau đó khoảng vài tháng, em lại chủ động nhắn tin năn nỉ tôi, “Chúng ta làm lại từ đầu đi anh”. Và cũng chẳng hiểu tại sao lúc đó tôi lại đồng ý, “Ừm, thế mình làm lại từ đầu em nha!”.
Thế là chúng tôi lại bắt đầu quen nhau… nhưng chỉ được khoảng nửa tháng sau thì chính em lại chủ động chia tay với lý do “Em không thích anh nữa”. Mặc dù đã bắt đầu có tình cảm với em nhưng lòng tự trọng của tôi không cho phép mình được níu kéo nên tôi đã đồng ý “Ok. Chia tay thì chia tay”.
Chuyện tình của chúng tôi cứ như vậy suốt mấy năm nay, hết yêu lại chia tay, sau khi chia tay lại quyết định “làm lại từ đầu”. Và tôi cũng không thể nhớ hết khoảng thời gian yêu nhau 4 năm, chúng tôi đã nói lời chia tay nhau bao nhiêu lần?
Khoảng hai năm trước, chúng tôi đã liên lạc với nhau và tôi đã chủ động ngỏ lời, “Chúng mình làm lại từ đầu nhé em!”. Và tôi cũng đã rất bất ngờ khi em đồng ý. Khi đó, tôi biết trái tim mình đã thật sự thuộc về em nên tôi đã xin phép ba mẹ em cho tôi được quen em. Lúc đầu, ba mẹ em cũng không đồng ý nhưng sau một thời gian thường xuyên đến nhà em, quan tâm em hết mực nên ba mẹ em cũng dần dần thay đổi thái độ và đồng ý cho hai đứa qua lại với nhau.
Em mang con anh đi đâu?, Bạn trẻ - Cuộc sống, Chuyen tinh yeu, tinh yeu gioi tre, moi tinh dau, tinh yeu sinh vien, tinh yeu hoc tro, mang thai, chuyen ay, quan he tinh duc, vuot rao, bao
Giờ không còn có em bên cạnh, tôi thấy cuộc sống của mình sao tẻ nhạt quá! (Ảnh minh họa)
Quen nhau cũng được gần 4 năm nên hai đứa đã trải qua rất nhiều thử thách trong tình yêu, cuộc sống. Khi thấy tình cảm đã chín muồi, chúng tôi quyết định làm “chuyện ấy” trước hôn nhân. Cuối năm vừa rồi, chúng tôi đã thống nhất sẽ xin phép hai bên gia đình để được kết hôn với nhau và cả hai chúng tôi đã rất hạnh phúc khi được hai bên gia đình đồng ý.
Ngày cưới cũng đã được định sẵn… nhưng cũng từ đây, tôi bắt đầu phải chịu áp lực từ gia đình em. Đó là khi gia đình em bắt tôi phải theo đạo bên em, trong khi đó, gia đình tôi lại có truyền thống theo đạo trái ngược với đạo của em. Tôi không muốn theo đạo bên em, cũng không muốn chia tay em một lần nữa… nhưng gia đình em thì cương quyết ép tôi phải theo đạo đó, nếu không sẽ không cho hai đứa kết hôn.
Cũng vì yêu em nên cuối cùng, tôi cũng đành chấp nhận theo đạo bên gia đình em. Nhưng khi tôi chấp nhận theo đạo đó thì gia đình em lại ép tôi một điều rất vô lý nữa, đó là phải ở rể. Tôi làm sao có thể chấp nhận được cảnh ở rể, trong khi đó, tôi lại là con trai trưởng trong nhà? Theo truyền thống gia đình tôi thì con trai trưởng không được phép ở rể.
Cách đây khoảng hai tháng thì em phát hiện ra mình có thai. Thế nhưng lúc này đây, gia đình tôi lại cương quyết không đồng ý cuộc hôn nhân này vì cho rằng, em là con gái hư vì “chưa chắc đứa con đó đã là con của con” – mẹ tôi nói vậy.
Kể từ đó, gia đình hai bên chúng tôi xảy ra bất hòa… và mâu thuẫn đến đỉnh điểm thì hai chúng tôi quyết định bỏ nhà ra đi vì cả tôi và em đều yêu nhau rất nhiều. Thế nhưng, khi chúng tôi chuẩn bị trốn đi thì em lại buông cho tôi một câu rất phũ phàng. “Em không còn yêu anh nữa, chúng mình chia tay đi. Mình nên dừng lại ở đây thôi, anh ạ!”.
Tôi chưa kịp nói điều gì trước sự thay đổi đột ngột của em thì em đã chạy một mạch lên xe và đi mất. Tôi cũng không hiểu tại sao em lại đối xử với tôi như vậy? Hai chúng tôi đã cùng nhau hứa hẹn là sống chết có nhau… vậy mà khi mọi chuyện chưa được giải quyết thì em đã bỏ đi như thế!
Đã nhiều lần tôi xuống nhà tìm em nhưng không khi nào gặp được. Tôi cũng đã điện thoại cho em rất nhiều lần nhưng chỉ nghe được tiếng chuông điện thoại, chứ không có người nghe máy. Tôi cũng đã thử liên lạc với bạn bè em thì họ đều nói rằng, “Cô ấy đi nước ngoài rồi, không biết khi nào mới về”.
Bây giờ tôi cũng không biết mình sẽ phải làm sao nữa? Tôi rất buồn vì sự ra đi của em… và cả con của tôi nữa? Không biết con tôi có còn cơ hội được sống sót trên cõi đời này nữa không?
Bây giờ tôi cảm thấy rất ân hận về những gì đã qua. Tôi đã không quyết đoán khi làm đám cưới với em, để rồi phải xảy ra chuyện hiểu lầm đáng tiếc ấy.
Giờ không còn có em bên cạnh, tôi thấy cuộc sống của mình sao tẻ nhạt quá!
======>>> Thật trái ngang