11/6/2011, 6:24 pm
Quản Trị Viên
Cả tôi và anh đều như con thiêu thân lao vào vòng xoáy tội lỗi... (Ảnh minh họa)
Chúng tôi khá thân với nhau, cả tôi và anh đều có gia đình. Chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào tôi đã lấy hết can đảm đề nghị anh giúp đỡ tôi, sống thử với tôi một lần.
Tôi biết mình là người đàn bà không chung thủy và xấu xa. Nhưng có lẽ nào đi theo tiếng gọi tình yêu là điều xấu. Trước đây tôi và chồng cũng từng tìm hiểu nhau hơn một năm, nhưng mọi cử chỉ chỉ dừng ở những nụ hôn. Khi bước vào cuộc sống hôn nhân, chuyện chăn gối là bức tường giữa hai vợ chồng. Nhất là khi tôi sinh đứa con đầu lòng hình như tôi không còn ham muốn cuộc sống vợ chồng với chồng mình.
Mỗi khi chồng khều chân, tôi cố chiều chồng cho xong. Tôi cũng đi khám, bác sỹ nói tôi bị chứng trầm cảm sau sinh. Đã thế chồng tôi không hề để tâm tới vợ, chưa bao giờ chồng tôi hỏi han vợ lấy một câu. Tôi càng đâm chán nản hôn nhân hơn.
Tôi mang hết những tâm sự của mình để trút lên người bạn thân cùng cơ quan. Chúng tôi khá thân với nhau, cả tôi và anh đều có gia đình. Chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào tôi đã lấy hết can đảm đề nghị anh giúp đỡ tôi, sống thử với tôi một lần. Anh đã đồng ý và hình như khi bên anh tôi cảm thấy mình hạnh phúc.
Anh không thể bỏ vợ và tôi không thể bỏ chồng... (Ảnh minh họa)Cả tôi và anh đều như con thiêu thân lao vào vòng xoáy tội lỗi, không thể dứt ra. Có một lần chúng tôi đi chơi bị bạn chồng tôi phát hiện và chồng tôi tuy không biết tôi và anh yêu nhau nhưng đã nghi ngờ tôi.
Khoảng cách của hai vợ chồng tôi ngày càng tăng, đã nhiều lần chồng tôi đòi ly hôn nhưng vì con nên không thể. Khi bên cạnh chồng tôi không còn cảm giác mà cứ nghĩ về anh.
Tôi biết mình không ra gì nhưng tình yêu không ai nói trước được. Cả tôi và anh đều cần có nhau, có những điều anh không thể nói với vợ cũng đều chia sẻ với tôi và tôi luôn ở bên anh giúp đỡ anh về tất cả mọi mặt và anh cũng chăm sóc tôi rất chu đáo.
Anh không thể bỏ vợ và tôi không thể bỏ chồng, chúng tôi thì lại không thể xa nhau, anh có thể cùng lúc yêu hai người nhưng tôi thì khác.
Tôi không còn cảm giác với chồng, lúc nào cũng nghĩ về anh, tôi chỉ xót thương cho đứa con nhỏ của mình. Nhưng càng để tình cảnh thế này tôi càng thêm loạn, lúc nào cũng dằn vặt lo lắng.
Tôi phải làm sao?
Chúng tôi khá thân với nhau, cả tôi và anh đều có gia đình. Chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào tôi đã lấy hết can đảm đề nghị anh giúp đỡ tôi, sống thử với tôi một lần.
Tôi biết mình là người đàn bà không chung thủy và xấu xa. Nhưng có lẽ nào đi theo tiếng gọi tình yêu là điều xấu. Trước đây tôi và chồng cũng từng tìm hiểu nhau hơn một năm, nhưng mọi cử chỉ chỉ dừng ở những nụ hôn. Khi bước vào cuộc sống hôn nhân, chuyện chăn gối là bức tường giữa hai vợ chồng. Nhất là khi tôi sinh đứa con đầu lòng hình như tôi không còn ham muốn cuộc sống vợ chồng với chồng mình.
Mỗi khi chồng khều chân, tôi cố chiều chồng cho xong. Tôi cũng đi khám, bác sỹ nói tôi bị chứng trầm cảm sau sinh. Đã thế chồng tôi không hề để tâm tới vợ, chưa bao giờ chồng tôi hỏi han vợ lấy một câu. Tôi càng đâm chán nản hôn nhân hơn.
Tôi mang hết những tâm sự của mình để trút lên người bạn thân cùng cơ quan. Chúng tôi khá thân với nhau, cả tôi và anh đều có gia đình. Chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào tôi đã lấy hết can đảm đề nghị anh giúp đỡ tôi, sống thử với tôi một lần. Anh đã đồng ý và hình như khi bên anh tôi cảm thấy mình hạnh phúc.
Anh không thể bỏ vợ và tôi không thể bỏ chồng... (Ảnh minh họa)
Khoảng cách của hai vợ chồng tôi ngày càng tăng, đã nhiều lần chồng tôi đòi ly hôn nhưng vì con nên không thể. Khi bên cạnh chồng tôi không còn cảm giác mà cứ nghĩ về anh.
Tôi biết mình không ra gì nhưng tình yêu không ai nói trước được. Cả tôi và anh đều cần có nhau, có những điều anh không thể nói với vợ cũng đều chia sẻ với tôi và tôi luôn ở bên anh giúp đỡ anh về tất cả mọi mặt và anh cũng chăm sóc tôi rất chu đáo.
Anh không thể bỏ vợ và tôi không thể bỏ chồng, chúng tôi thì lại không thể xa nhau, anh có thể cùng lúc yêu hai người nhưng tôi thì khác.
Tôi không còn cảm giác với chồng, lúc nào cũng nghĩ về anh, tôi chỉ xót thương cho đứa con nhỏ của mình. Nhưng càng để tình cảnh thế này tôi càng thêm loạn, lúc nào cũng dằn vặt lo lắng.
Tôi phải làm sao?