Quản Trị Viên
Anh đã rời xa em khi em không còn cần anh nữa,em chỉ cần anh khi em buồn,khi hắn làm em khóc,làm em tổn thương ,làm em mệt mỏi,vật vả.Anh mãi mãi là cái bóng phía sau lưng hắn,chỉ là một ảo ảnh chợt đến khi người bình minh bừng tỉnh và chợt đi khi hoàng hôn ùa về..
Anh,người đóng vai trò thay thế,anh giống một con thiêu thân phải hok em ?Anh giống một chú hề trong rạp xiếc chỉ biết diễn trò theo kịch bản của người ta,chỉ biết mang lại cho người ta nụ cười thỏa mãn,chỉ biết làm một thằng culi cho một trò tiêu khiển .
Sống là phải biết tin yêu ở nhau,sống là vì nhau chứ không phải vì một ai đó..Cái gượng cười phút cuối cùng thật là khó chịu.
Đã có lúc anh chợt nghĩ mình sẽ níu em về phía mình nhưng làm sao anh có thể làm được như thế khi mà em xem anh như một ảo ảnh .
" Buông tay không phải là kết thúc " nhưng nó đồng nghĩa với việc trả lại cho em cái tự do mà em muốn.
" Từ bỏ củng là yêu ",là anh tự lừa dối mình đó,làm gì có tình yêu nào đứng vững khi trước mắt mình là người mình iu và một ai đó ngồi với nhay chứ.Tất cả củng chỉ là tự an ủi bản thân mình thôi,thật ra mà nói với em nó chẳng có tí giá trị,chẳng có một chút xíu ý nghĩa nào hết, tất cả đều là vô nghĩa .
Thầm trách tại sao mỗi lúc em buồn,em lại tìm đến anh,những giọt nước mắt của em làm anh xót xa lắm chứ,mặc dầu biết nó không phải dành cho mình.Nhưng khi đó anh vẫn hi vọng một ngày nào đó nó sẽ là của mình,sẽ là những giọt nước mắt vì mình mà rơi xuống .
Anh không thể đánh em,không thể mắng em,không thể ôm em và củng không thể nhìn em cười nói nữa.Anh đã trả hết cho em những gì anh có thể,anh đã trả hết cho em cả những gì anh không thể .
Đi thôi,tình tôi ơi.