22/4/2011, 8:40 pm
Mem tích cực
Phá án sau vài giờ
Đến bây giờ, ông Hồ Văn Tươi (SN 1952,
ngụ xã Lộc Hoà, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre, tạm trú số C9/26C khu phố
3, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.HCM) vẫn nhớ như in về cái
đêm kinh hoàng ấy. Đó là thời điểm gần 3 giờ rạng sáng 17-1-2011. Khi
ấy ông Tươi đang ngủ trong nhà trong nhà bỗng choàng tỉnh giấc khi nghe
thấy nhiều tiếng động lạ ở bãi đất trống phía sau nhà, ngay kế cận
xưởng cân Nguyễn Bảo Toàn (số C9/31 KP.3, thị trấn Tân Túc, huyện Bình
Chánh, TP.HCM). Ngay lập tức ông Tươi cầm đèn pin lủi thủi một mình đi
ra phía sau nhà để kiểm tra tiếng động lạ đó là gì.
Ánh đèn pin rảo quanh nhiều lần qua lại
nhưng vẫn thấy không có gì lạ. Ông Tươi dự định rọi vào những góc khuất
để kiểm tra lần cuối trước khi vào nhà đánh một giấc ngủ đến sáng. Tuy
nhiên bất ngờ ông Tươi phát giác 2 bóng đen người chạy ở phía tường
rào, sau đó mất hút vào bóng đêm. Nghĩ là đám thanh niên trộm cắp vặt
định độp nhập vào các nhà xường để lấy tài sản nhưng bị phát hiện nên
tháo chạy, do đó ông Tươi quay lưng định đi vào nhà. Ông Tươi kể lại,
lúc đó bỗng nhiên ông nghe thấy nhiều tiếng rên khe khẽ phát ra từ khu
vực cuối bãi đất trống nên ông tiến lại để kiểm tra thì kinh hoàng khi
phát hiện một cô gái trong tình trạng loã thể, bị chôn vùi nữa người
dưới đất cát, nửa người trồi trên đất, hơi thở rất yếu. Ngay lập tức
ông truy hô, cùng một số người dân đưa cô gái nói trên đến bệnh viện
huyện Bình Chánh để cấp cứu.
Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ
án, ngay sau khi tiếp nhận thông tin người dân trình báo, tổ công tác
thuộc đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, công an huyện Bình Chánh gồm
5 người, do thiếu tá Bùi Thiện Thành (đội phó) trực tiếp chỉ huy điều
tra vụ án.
Lúc này, công tác điều tra gặp khó khăn
khi nạn nhân đang hôn mê tại bệnh viện, do đó các điều tra viên không
thể tiếp cận để lấy lời khai. Rất may mắn, hơn 5 giờ sau khi xảy ra vụ
án, nạn nhân đã qua cơn nguy kịch và kể lại sự việc kinh hoàng đã xảy
ra trong đêm với lực lượng công an. Việc lấy lời khai nạn nhân diễn ra
ngay trong phòng cấp cứu, vì các điều tra viên công an huyện Bình Chánh
xác định nếu việc điều tra chậm trễ có thể hung thủ sẽ phi tang chứng
cứ, rồi tẩu thoát, sẽ gây khó khăn cho công việc truy bắt.
Tô Thành Hận (trái) và Trần Xuân Cảnh
Cô gái kể tên là Âu Thị Ngọc M (SN
1990, ngụ khóm 6, thị xã Trà Vinh, tình Trà Vinh, tạm trú ấp 1, xã Bình
Chánh, huyện Bình Chánh, TP.HCM). Lời khai ban đầu của nạn nhân trong
hơi thở yếu ớt, trong những giọt nước mắt bên giường bệnh nhưng đã hé
lộ về một sự thật đau đớn. Đó là vào rạng sáng cùng ngày, M đang đi bộ
trên đường về nhà để ngủ. Khi đến trước khu vực xưởng cân Nguyễn Bảo
Toàn thì cô gái này bị 2 thanh niên chèo kéo đi vui vẻ? Khi M cự tuyệt,
bước nhanh chân để tránh xa, thì bất ngờ một trong hai thanh niên đã
xông đến ôm chặt người, dùng tay bịt miệng để khống chế cô gái này đưa
vào bãi cỏ cạnh xưởng cân để dùng vũ lực thay phiên nhau cưỡng đoạt
thân thể của M. Chưa dừng lại ở đó, 2 thanh niên tiếp tục khống chế,
khiêng chị M vào bãi đất cát trống phía sau xưởng cân và tiếp tục hãm
hiếp. Chị M chỉ nhớ, sau khi hãm hiếp thì bị 2 thanh niên đánh, bẻ cổ
nên hoàn toàn không hay biết gì, đến khi được giải cứu. Đồng thời chị M
xác định mình có một số ít tiền nhưng đến khi nhập viện thì đã không
còn.
Điều đáng nói là khi các điều tra viên
yêu cầu chị M xác định nhân dạng những kẻ đã hãm hại mình thì người phụ
nữ này chỉ nhớ mang máng. 1 trong 2 thanh niên mà chị M còn nhớ, đó là
đối tượng khoảng 17 – 18 tuổi, nói giọng người miền Nam, hớt tóc đầu
đinh và mặc trên người bộ đồ màu đen.
Thiếu tá Bùi Thiện Thành kể lại, từ
những thông tin sơ sài này, tổ trinh sát nhận định đây là một vụ giết
người, cướp của, hiếp dâm cực kỳ nghiêm trọng, may mắn nạn nhân đã được
phát hiện kịp thời và có thể hung thủ là một số thanh niên địa phương
hoặc đang sinh sống, làm việc tại gần hiện trường gây án. Ngay lập tức,
tổ công tác công an huyện Bình Chánh kết hợp cùng công an thị trấn Tân
Túc tiến hành khảo sát hàng loạt công ty, xí nghiệp tại gần hiện trường
vụ án nhằm khoang vùng, bắt giữ đối tượng. Và khó khăn lúc này là hàng
loạt nhà xưởng, xí nghiệp trên địa bàn, với hàng trăm công nhân không
thể biết đâu là đối tượng nghi vấn.
Tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ
và sự khẩn trương, đến trưa 17-1, tổ điều tra đã đưa vào diện nghi vấn
một số thanh niên đang làm việc tại xưởng cân Nguyễn Bảo Toàn. Mất thêm
khoảng 1 giờ đồng hồ sàng lọc, cuối cùng tổ điều tra mời 2 công nhân
nghi vấn là Tô Thành Hận (SN 1991, ngụ thị xã Trà Vinh, tình Trà Vinh)
và Trần Xuân Cảnh (SN 1993, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, cùng
tạm trú tại xưởng cân Nguyễn Bảo Toàn) lên trụ sở công an làm việc. 1
trong 2 thanh niên này có đặc điểm nhân dạng giống như chị M khai báo.
Ban đầu 2 nghi phạm tỏ ra ngoan cố, lì
lợm và khai báo từ đêm 16 đến sáng 17-1 thì sau khi làm việc xong, cả
hai ngủ lại xưởng cân và hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Tuy
nhiên, 2 nghi phạm khai báo trước sau không thống nhất, thái độ ỡm ờ,
quanh co và đặc biệt cả hai cũng không thể giải thích về những dấu vết
trầy xước trên người. Cơ quan công an cũng xác định, những lời khai báo
của 2 nghi phạm không trùng khớp với lời lời tường trình của các công
nhân khác, cũng đang làm việc tại xưởng cân Nguyễn Bảo Toàn. Sau vài
giờ đấu trí căng thẳng, biết là khó có thể thoát khỏi lưới trời lồng
lộng nên cuối cùng Hận và Cảnh đã cúi đầu thừa nhận hành vi tội ác gây
ra.
Tội ác không thể dung thứ
Trò chuyện với người viết sau khi bị
bắt khẩn cấp để điều tra, xử lý về hàng loạt tội danh như nói trên, cả
Tô Thành Hận lẫn Trần Xuân Cảnh đều đổ thừa tội ác mình là do… rượu. 2
đối tượng kể, đều có hoàn cảnh nghèo như nhau, muốn thoát ly cảnh nghèo
nên lên TP.HCM làm công nhân, nhưng có lúc Tô Thành Hận không hiểu hết
mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội do mình gây ra và đã từng hỏi
người viết rằng “Tội của em có bị tử hình không anh?”.
Tại cơ quan công an, Hận và Cảnh khai
báo khá chi tiết về hành vi tội ác. Theo đó khoảng 22 giờ đêm 16-1,
Hận, Cảnh và một công nhân khác của xưởng cân Nguyễn Bảo Toàn đi nhậu
tại một quán cháo vịt gần xưởng cân. Tàn cuộc nhậu cũng khoảng 0 giờ
rạng sáng 17-1 nhưng cả 3 lại mua rượu, mua mồi về ngồi trước xưởng cân
Nguyễn Bảo Toàn để cùng 4 công nhân khác nhập cuộc tiếp tục lai rai.
Khoảng 2 giờ cùng ngày, 4 công nhân đi vào trong ngủ, còn lại 2 người
thì Hận rủ Cảnh ra ngoài tìm gái… giải sầu. Khi Cảnh trình bày chuyện
“tiền đâu mà chơi?” thì Hận cứ yêu cầu Cảnh đi theo mình.
Ngồi trước xưởng cân Nguyễn Bảo Toàn
khoảng 30 phút thì tình cờ 2 đối tượng phát hiện chị Âu Thị Ngọc M mặc
áo khoác màu đen đi ngang qua. Khi kể với người viết, Hận đã tường
trình khá rõ ràng. Lúc ấy như con thú đói mồi, xông đến gần chị M để
hỏi “đi không em?”. M cự tuyệt nói “không đi đâu hết” và cất bước chân
đi nhanh. Nhưng lập tức Hận ôm ngang hông M và khi chị M kêu cứu thì
Hận tiếp tục dùng tay bịt miệng và kéo lê cô gái này vào bãi cỏ cạnh
xưởng cân. Gã công nhân to khoẻ dùng vũ lực khống chế cô gái, lột quần
nạn nhân đưa cho Cảnh làm dây trói tay và đưa áo khoác cho Cảnh để bịt
mặt nạn nhân. Đặc biệt khi lột quần nạn nhân, Hận phát hiện trong túi
có hơn 150 ngàn đồng nên chiếm đoạt luôn mà Cảnh không hề hay biết.
Sau màn “dạo đầu” đầy bạo lực đó, Hận
cưỡng hiếp nạn nhân. Khoảng vài phút sau, đến lượt Cảnh nhập cuộc. Tuy
nhiên trong lúc Cảnh đang “hành sự” thì Hận thông báo có người qua lại
nên dễ bị phát hiện. Do đó Cảnh và Hận nháy mắt ra hiệu, khiêng nạn
nhân vào bụi cỏ sát xưởng cân. Tại đây, Cảnh và Hận lại luân phiên hãm
hiếp nạn nhân. Khi đang thực hiện cuộc “mây mưa” đầy bệnh hoạn thì Hận
rỉ vào tai của Cảnh rằng “bẻ cổ cho nó chết, nếu nó không chết thì tao
chết”. Cảnh nhớ lại rõ ràng lúc đó đã cố can ngăn Hận rằng “thôi, để
cho nó sống mà về với chồng con”. Nhưng như con thú điên dại, Hận dùng
đôi tay lực lưỡng bẻ cổ và sau đó dùng đầu gối, tay đánh tới tấp vào
mặt cho đến khi nạn nhân bất tỉnh.
Lúc này nghĩ rằng nạn nhân đã chết nên
cả hai kéo thi thể của cô gái vào sát nhà xưởng. Tại đây Hận và Cảnh
bàn nhau tìm vật dụng để đào đất chôn cô gái. Trong khi Cảnh đang đi
dọc ngang khu đất tìm vật dụng thì Hận hì hục lấy cát phủ lên người nạn
nhân. Nhưng khi đang cố gắng phi tang tội ác tày trời thì cả hai bị ánh
đèn pin – chính là ánh đèn pin của ông Hồ Văn Tươi – rọi vào, nên sợ
bị phát hiện và tháo chạy. Leo qua lớp tường rào, cả hai vào xưởng cân
Nguyễn Bảo Toàn để ngủ một giấc đến sáng như chưa có chuyện gì xảy ra.
Thế nhưng dù có che đậy tội ác một cách
tinh vi như thế nào thì cuối cùng kẻ phạm tội cũng phải lộ diện và trả
giá đắt về những việc làm tày trời do mình gây ra. Và câu hỏi mà Hận
hỏi người viết, có thể câu trả lời sẽ sớm giải đáp về số phận của 2
thanh niên này trong một phiên toà diễn ra trong tương lai không xa.
Đến bây giờ, ông Hồ Văn Tươi (SN 1952,
ngụ xã Lộc Hoà, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre, tạm trú số C9/26C khu phố
3, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.HCM) vẫn nhớ như in về cái
đêm kinh hoàng ấy. Đó là thời điểm gần 3 giờ rạng sáng 17-1-2011. Khi
ấy ông Tươi đang ngủ trong nhà trong nhà bỗng choàng tỉnh giấc khi nghe
thấy nhiều tiếng động lạ ở bãi đất trống phía sau nhà, ngay kế cận
xưởng cân Nguyễn Bảo Toàn (số C9/31 KP.3, thị trấn Tân Túc, huyện Bình
Chánh, TP.HCM). Ngay lập tức ông Tươi cầm đèn pin lủi thủi một mình đi
ra phía sau nhà để kiểm tra tiếng động lạ đó là gì.
Ánh đèn pin rảo quanh nhiều lần qua lại
nhưng vẫn thấy không có gì lạ. Ông Tươi dự định rọi vào những góc khuất
để kiểm tra lần cuối trước khi vào nhà đánh một giấc ngủ đến sáng. Tuy
nhiên bất ngờ ông Tươi phát giác 2 bóng đen người chạy ở phía tường
rào, sau đó mất hút vào bóng đêm. Nghĩ là đám thanh niên trộm cắp vặt
định độp nhập vào các nhà xường để lấy tài sản nhưng bị phát hiện nên
tháo chạy, do đó ông Tươi quay lưng định đi vào nhà. Ông Tươi kể lại,
lúc đó bỗng nhiên ông nghe thấy nhiều tiếng rên khe khẽ phát ra từ khu
vực cuối bãi đất trống nên ông tiến lại để kiểm tra thì kinh hoàng khi
phát hiện một cô gái trong tình trạng loã thể, bị chôn vùi nữa người
dưới đất cát, nửa người trồi trên đất, hơi thở rất yếu. Ngay lập tức
ông truy hô, cùng một số người dân đưa cô gái nói trên đến bệnh viện
huyện Bình Chánh để cấp cứu.
Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ
án, ngay sau khi tiếp nhận thông tin người dân trình báo, tổ công tác
thuộc đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, công an huyện Bình Chánh gồm
5 người, do thiếu tá Bùi Thiện Thành (đội phó) trực tiếp chỉ huy điều
tra vụ án.
Lúc này, công tác điều tra gặp khó khăn
khi nạn nhân đang hôn mê tại bệnh viện, do đó các điều tra viên không
thể tiếp cận để lấy lời khai. Rất may mắn, hơn 5 giờ sau khi xảy ra vụ
án, nạn nhân đã qua cơn nguy kịch và kể lại sự việc kinh hoàng đã xảy
ra trong đêm với lực lượng công an. Việc lấy lời khai nạn nhân diễn ra
ngay trong phòng cấp cứu, vì các điều tra viên công an huyện Bình Chánh
xác định nếu việc điều tra chậm trễ có thể hung thủ sẽ phi tang chứng
cứ, rồi tẩu thoát, sẽ gây khó khăn cho công việc truy bắt.
Tô Thành Hận (trái) và Trần Xuân Cảnh
Cô gái kể tên là Âu Thị Ngọc M (SN
1990, ngụ khóm 6, thị xã Trà Vinh, tình Trà Vinh, tạm trú ấp 1, xã Bình
Chánh, huyện Bình Chánh, TP.HCM). Lời khai ban đầu của nạn nhân trong
hơi thở yếu ớt, trong những giọt nước mắt bên giường bệnh nhưng đã hé
lộ về một sự thật đau đớn. Đó là vào rạng sáng cùng ngày, M đang đi bộ
trên đường về nhà để ngủ. Khi đến trước khu vực xưởng cân Nguyễn Bảo
Toàn thì cô gái này bị 2 thanh niên chèo kéo đi vui vẻ? Khi M cự tuyệt,
bước nhanh chân để tránh xa, thì bất ngờ một trong hai thanh niên đã
xông đến ôm chặt người, dùng tay bịt miệng để khống chế cô gái này đưa
vào bãi cỏ cạnh xưởng cân để dùng vũ lực thay phiên nhau cưỡng đoạt
thân thể của M. Chưa dừng lại ở đó, 2 thanh niên tiếp tục khống chế,
khiêng chị M vào bãi đất cát trống phía sau xưởng cân và tiếp tục hãm
hiếp. Chị M chỉ nhớ, sau khi hãm hiếp thì bị 2 thanh niên đánh, bẻ cổ
nên hoàn toàn không hay biết gì, đến khi được giải cứu. Đồng thời chị M
xác định mình có một số ít tiền nhưng đến khi nhập viện thì đã không
còn.
Điều đáng nói là khi các điều tra viên
yêu cầu chị M xác định nhân dạng những kẻ đã hãm hại mình thì người phụ
nữ này chỉ nhớ mang máng. 1 trong 2 thanh niên mà chị M còn nhớ, đó là
đối tượng khoảng 17 – 18 tuổi, nói giọng người miền Nam, hớt tóc đầu
đinh và mặc trên người bộ đồ màu đen.
Thiếu tá Bùi Thiện Thành kể lại, từ
những thông tin sơ sài này, tổ trinh sát nhận định đây là một vụ giết
người, cướp của, hiếp dâm cực kỳ nghiêm trọng, may mắn nạn nhân đã được
phát hiện kịp thời và có thể hung thủ là một số thanh niên địa phương
hoặc đang sinh sống, làm việc tại gần hiện trường gây án. Ngay lập tức,
tổ công tác công an huyện Bình Chánh kết hợp cùng công an thị trấn Tân
Túc tiến hành khảo sát hàng loạt công ty, xí nghiệp tại gần hiện trường
vụ án nhằm khoang vùng, bắt giữ đối tượng. Và khó khăn lúc này là hàng
loạt nhà xưởng, xí nghiệp trên địa bàn, với hàng trăm công nhân không
thể biết đâu là đối tượng nghi vấn.
Tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ
và sự khẩn trương, đến trưa 17-1, tổ điều tra đã đưa vào diện nghi vấn
một số thanh niên đang làm việc tại xưởng cân Nguyễn Bảo Toàn. Mất thêm
khoảng 1 giờ đồng hồ sàng lọc, cuối cùng tổ điều tra mời 2 công nhân
nghi vấn là Tô Thành Hận (SN 1991, ngụ thị xã Trà Vinh, tình Trà Vinh)
và Trần Xuân Cảnh (SN 1993, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, cùng
tạm trú tại xưởng cân Nguyễn Bảo Toàn) lên trụ sở công an làm việc. 1
trong 2 thanh niên này có đặc điểm nhân dạng giống như chị M khai báo.
Ban đầu 2 nghi phạm tỏ ra ngoan cố, lì
lợm và khai báo từ đêm 16 đến sáng 17-1 thì sau khi làm việc xong, cả
hai ngủ lại xưởng cân và hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Tuy
nhiên, 2 nghi phạm khai báo trước sau không thống nhất, thái độ ỡm ờ,
quanh co và đặc biệt cả hai cũng không thể giải thích về những dấu vết
trầy xước trên người. Cơ quan công an cũng xác định, những lời khai báo
của 2 nghi phạm không trùng khớp với lời lời tường trình của các công
nhân khác, cũng đang làm việc tại xưởng cân Nguyễn Bảo Toàn. Sau vài
giờ đấu trí căng thẳng, biết là khó có thể thoát khỏi lưới trời lồng
lộng nên cuối cùng Hận và Cảnh đã cúi đầu thừa nhận hành vi tội ác gây
ra.
Tội ác không thể dung thứ
Trò chuyện với người viết sau khi bị
bắt khẩn cấp để điều tra, xử lý về hàng loạt tội danh như nói trên, cả
Tô Thành Hận lẫn Trần Xuân Cảnh đều đổ thừa tội ác mình là do… rượu. 2
đối tượng kể, đều có hoàn cảnh nghèo như nhau, muốn thoát ly cảnh nghèo
nên lên TP.HCM làm công nhân, nhưng có lúc Tô Thành Hận không hiểu hết
mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội do mình gây ra và đã từng hỏi
người viết rằng “Tội của em có bị tử hình không anh?”.
Tại cơ quan công an, Hận và Cảnh khai
báo khá chi tiết về hành vi tội ác. Theo đó khoảng 22 giờ đêm 16-1,
Hận, Cảnh và một công nhân khác của xưởng cân Nguyễn Bảo Toàn đi nhậu
tại một quán cháo vịt gần xưởng cân. Tàn cuộc nhậu cũng khoảng 0 giờ
rạng sáng 17-1 nhưng cả 3 lại mua rượu, mua mồi về ngồi trước xưởng cân
Nguyễn Bảo Toàn để cùng 4 công nhân khác nhập cuộc tiếp tục lai rai.
Khoảng 2 giờ cùng ngày, 4 công nhân đi vào trong ngủ, còn lại 2 người
thì Hận rủ Cảnh ra ngoài tìm gái… giải sầu. Khi Cảnh trình bày chuyện
“tiền đâu mà chơi?” thì Hận cứ yêu cầu Cảnh đi theo mình.
Ngồi trước xưởng cân Nguyễn Bảo Toàn
khoảng 30 phút thì tình cờ 2 đối tượng phát hiện chị Âu Thị Ngọc M mặc
áo khoác màu đen đi ngang qua. Khi kể với người viết, Hận đã tường
trình khá rõ ràng. Lúc ấy như con thú đói mồi, xông đến gần chị M để
hỏi “đi không em?”. M cự tuyệt nói “không đi đâu hết” và cất bước chân
đi nhanh. Nhưng lập tức Hận ôm ngang hông M và khi chị M kêu cứu thì
Hận tiếp tục dùng tay bịt miệng và kéo lê cô gái này vào bãi cỏ cạnh
xưởng cân. Gã công nhân to khoẻ dùng vũ lực khống chế cô gái, lột quần
nạn nhân đưa cho Cảnh làm dây trói tay và đưa áo khoác cho Cảnh để bịt
mặt nạn nhân. Đặc biệt khi lột quần nạn nhân, Hận phát hiện trong túi
có hơn 150 ngàn đồng nên chiếm đoạt luôn mà Cảnh không hề hay biết.
Sau màn “dạo đầu” đầy bạo lực đó, Hận
cưỡng hiếp nạn nhân. Khoảng vài phút sau, đến lượt Cảnh nhập cuộc. Tuy
nhiên trong lúc Cảnh đang “hành sự” thì Hận thông báo có người qua lại
nên dễ bị phát hiện. Do đó Cảnh và Hận nháy mắt ra hiệu, khiêng nạn
nhân vào bụi cỏ sát xưởng cân. Tại đây, Cảnh và Hận lại luân phiên hãm
hiếp nạn nhân. Khi đang thực hiện cuộc “mây mưa” đầy bệnh hoạn thì Hận
rỉ vào tai của Cảnh rằng “bẻ cổ cho nó chết, nếu nó không chết thì tao
chết”. Cảnh nhớ lại rõ ràng lúc đó đã cố can ngăn Hận rằng “thôi, để
cho nó sống mà về với chồng con”. Nhưng như con thú điên dại, Hận dùng
đôi tay lực lưỡng bẻ cổ và sau đó dùng đầu gối, tay đánh tới tấp vào
mặt cho đến khi nạn nhân bất tỉnh.
Lúc này nghĩ rằng nạn nhân đã chết nên
cả hai kéo thi thể của cô gái vào sát nhà xưởng. Tại đây Hận và Cảnh
bàn nhau tìm vật dụng để đào đất chôn cô gái. Trong khi Cảnh đang đi
dọc ngang khu đất tìm vật dụng thì Hận hì hục lấy cát phủ lên người nạn
nhân. Nhưng khi đang cố gắng phi tang tội ác tày trời thì cả hai bị ánh
đèn pin – chính là ánh đèn pin của ông Hồ Văn Tươi – rọi vào, nên sợ
bị phát hiện và tháo chạy. Leo qua lớp tường rào, cả hai vào xưởng cân
Nguyễn Bảo Toàn để ngủ một giấc đến sáng như chưa có chuyện gì xảy ra.
Thế nhưng dù có che đậy tội ác một cách
tinh vi như thế nào thì cuối cùng kẻ phạm tội cũng phải lộ diện và trả
giá đắt về những việc làm tày trời do mình gây ra. Và câu hỏi mà Hận
hỏi người viết, có thể câu trả lời sẽ sớm giải đáp về số phận của 2
thanh niên này trong một phiên toà diễn ra trong tương lai không xa.