13/4/2011, 3:05 pm


Quản Lý
Ngày kia, nhà tỷ phú nọ mang cậu con trai duy nhất về nơi thôn dã ngoại với ý định để cho con tìm hiểu và so sánh với cuộc sống nghèo nàn của người dân quê. Hai cha con sống hai ngày tại một làng xóm xa xôi nơi mà người ta cho là có đời sống khó khăn. Sau khi trở về nhà, người cha hỏi người con:
- Con thấy cuộc đi chơi ra sao? Cuộc đi thích thú lắm. Người con trả lời.
- Con có thấy cuộc sống của người dân quê không? Dạ, có
- Con nhận thấy gì trong cuộc sống của họ? Con nhận thấy chúng ta chỉ có mỗi một con chó, mà họ thì có tới bốn con.
Chúng ta chỉ có một hồ bơi nhỏ ở giữa vườn, còn họ thì có cả một nhánh sông chảy mút mùa.
Chúng ta phải nhập cảng những chiếc đèn để treo trong vườn mà họ thì không cần đến vì họ có đầy sao chiếu sáng lúc ban đêm.
Chỗ chơi trước nhà, chúng ta chỉ có thể nhìn tới bức tường ở cổng trước mà thôi, còn họ có thể ngồi nhìn xuốt tới tận chân trời.
Chúng ta chỉ có một khoảng đất để sống quanh quẩn ở đó, còn họ có cả một khoảng đồng ruộng thẳng cánh cò bay.
Chúng ta phải có người ở để giúp việc chúng ta, còn họ thì không cần, họ tự lo lẫn cho nhau. Chúng ta phải bỏ tiền đi mua đồ ăn, còn họ trồng lấy và tự túc về thực phẩm.
Nhà chúng ta phải có tường bao quanh để bảo vệ chúng ta, còn họ thì không cần vì họ có những bạn tốt để đùm bọc lẫn nhau.
Khi nói đến giàu nghèo, ta thường nghĩ ngay đến tài sản vật chất. Và dùng nó để so sánh với nhau. Có nhiều tài sản thì gọi là giàu có, ít thì gọi là nghèo, hoặc nghèo xác nghèo xơ…
Có nhiều người tiền bạc đầy nhà, nhưng trái tim lại hẹp hòi, cô đơn, ích kỷ, trong khi nhiều người kinh tế bình thường, nhưng tấm lòng của họ thật bao la, từ tốn, hào phóng. Và cuộc đời họ luôn tỏa ngát hương tình yêu, vui cười, thư thái, bình an…
Cuộc sống là một tập hợp nhiều mặt, và mỗi khía cạnh sẽ phục vụ cho đời sống một cách khác nhau. Mỗi lĩnh vực đều giúp ta phát triển, thăng tiến, tạo cho con người một cuộc sống hài hòa, hạnh phúc. Vì thế, sự giàu sang phải được nhìn trong cái nhìn tổng hợp đó.
- Con thấy cuộc đi chơi ra sao? Cuộc đi thích thú lắm. Người con trả lời.
- Con có thấy cuộc sống của người dân quê không? Dạ, có
- Con nhận thấy gì trong cuộc sống của họ? Con nhận thấy chúng ta chỉ có mỗi một con chó, mà họ thì có tới bốn con.
Chúng ta chỉ có một hồ bơi nhỏ ở giữa vườn, còn họ thì có cả một nhánh sông chảy mút mùa.
Chúng ta phải nhập cảng những chiếc đèn để treo trong vườn mà họ thì không cần đến vì họ có đầy sao chiếu sáng lúc ban đêm.
Chỗ chơi trước nhà, chúng ta chỉ có thể nhìn tới bức tường ở cổng trước mà thôi, còn họ có thể ngồi nhìn xuốt tới tận chân trời.
Chúng ta chỉ có một khoảng đất để sống quanh quẩn ở đó, còn họ có cả một khoảng đồng ruộng thẳng cánh cò bay.
Chúng ta phải có người ở để giúp việc chúng ta, còn họ thì không cần, họ tự lo lẫn cho nhau. Chúng ta phải bỏ tiền đi mua đồ ăn, còn họ trồng lấy và tự túc về thực phẩm.
Nhà chúng ta phải có tường bao quanh để bảo vệ chúng ta, còn họ thì không cần vì họ có những bạn tốt để đùm bọc lẫn nhau.
Khi nói đến giàu nghèo, ta thường nghĩ ngay đến tài sản vật chất. Và dùng nó để so sánh với nhau. Có nhiều tài sản thì gọi là giàu có, ít thì gọi là nghèo, hoặc nghèo xác nghèo xơ…
Có nhiều người tiền bạc đầy nhà, nhưng trái tim lại hẹp hòi, cô đơn, ích kỷ, trong khi nhiều người kinh tế bình thường, nhưng tấm lòng của họ thật bao la, từ tốn, hào phóng. Và cuộc đời họ luôn tỏa ngát hương tình yêu, vui cười, thư thái, bình an…
Cuộc sống là một tập hợp nhiều mặt, và mỗi khía cạnh sẽ phục vụ cho đời sống một cách khác nhau. Mỗi lĩnh vực đều giúp ta phát triển, thăng tiến, tạo cho con người một cuộc sống hài hòa, hạnh phúc. Vì thế, sự giàu sang phải được nhìn trong cái nhìn tổng hợp đó.