Welcome to Miền ký ức Forum's. Nơi những kỷ niệm vẫn còn sống mãi với thời gian....

Nỗi uất hận suốt một đời EmptyNỗi uất hận suốt một đời Empty

Nỗi uất hận suốt một đời

Share

Go downThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

2/6/2012, 8:17 pm
Ẩn Danh
Ẩn Danh


Thành viên chí cốt

Thành  viên chí cốt

Tôi vẫn chê chồng kém cỏi không biết kiếm nhiều tiền như người ta. Đùng một cái, vào một chiều, lão từ công ty trở về gào lên: “Em cứ chê anh đi, bây giờ muốn ở lại làm công nhân ít tiền cũng không được, công ty mẹ của họ bên nước ngoài phá sản rồi. Anh và bao công nhân bị thất nghiệp rồi”. Tôi chết lặng vì nghe tin ấy. Nỗi đau khổ xâm chiếm khiến tôi không nói được thành lời. Từ ngày mai, cuộc sống cả gia đình này chỉ còn trông vào tiền lương giáo viên cấp hai của tôi. Tôi không dám nghĩ, bởi nếu nghĩ lại trào nước mắt. Hai vợ chồng có một khoảng lặng trong đêm vắng chỉ mỗi người mới hiểu. Nhưng đến nửa đêm thì khoảng lặng chấm dứt. Chồng tôi kéo tôi quay mặt lại và bảo: “Đừng giả vờ ngủ. Anh biết em lo lắng cuộc sống gia đình lắm. Nhưng yên tâm đi. Mai anh sẽ làm việc khác kiếm tiền. Quyết không để các con phải thất học như anh vì đói nghèo”.
Sáng hôm sau, chồng tôi đạp xe đi mua một chiếc bơm có đồng hồ rồi ra ngã ba cuối phố ngồi bơm xe máy. Chiều tối anh về đưa cho tôi 43 ngàn đồng, nói tiền bơm thu được cả ngày ngồi vỉa hè phố. Nghĩ mà thương lão vô cùng. Buổi tối đang ăn cơm thì cái Bích, bạn gái tôi, gọi điện: “Hôm nay tao thấy anh Đắc ngồi bơm xe ở ngã ba mà ái ngại quá. Hay là thế này, nhà tao còn chiếc xe máy của lão chồng từ hồi đi lao động ở Hàn Quốc vẫn bỏ đó không ai đi. Tao cho vợ chồng mày mượn để anh Đắc làm xe ôm. Chỉ cần mỗi sáng anh ấy đưa tao đến chợ bán hàng và đón tao chiều về là được”. Tôi mừng quá bàn với chồng. Lão bảo: “Dù sao cũng bất tiện cái khoản đưa đón cô ấy”. Tôi bảo: “Bạn gái em, em chẳng sợ thì thôi, anh ngại gì. Miễn là có phương tiện kiếm tiền lúc khó khăn này”.
Quả đúng như vậy, đi làm xe ôm dù vất vả hơn ngồi bơm xe nhưng thu nhập hơn hẳn. Mỗi ngày trừ tiền xăng và ăn trưa, chồng tôi vẫn còn 200 ngàn đưa tôi, như vậy mỗi tháng cũng kiếm được khoảng 6 triệu. Hồi lão đi làm công nhân có mơ cũng không có số tiền đó.
Nhưng rồi chỉ được vài tuần, bỗng một hôm chồng tôi đi xe ôm về, mặt hầm hầm bảo: “Thôi nhé, từ mai trả xe cô Bích. Tôi không mượn nữa. Chấm dứt không làm xe ôm nữa”. Tôi hỏi lý do nhưng lão kiên quyết không nói. Hôm sau lão ở nhà thật. Tôi đi dạy học về vẫn thấy cái xe nằm lù lù ở sân. Tôi vào nhà dằn dỗi anh: “Vợ chồng ăn ở với nhau đã 2 mặt con, buồn vui phải có nhau. Anh có điều gì mà phải bỏ công việc đang kiếm được tiền ấy? Hay là em trói buộc anh?”. Chồng tôi lúc đó mới nói ra. Nhưng trước khi nói, anh bắt tôi phải hứa là chỉ nghe chứ không được kể với ai.

Nỗi uất hận suốt một đời 1338520801-chong-ngoai-tinh-1



Thì ra dạo này sáng nào đến đón cô bạn tôi đi chợ anh cũng bị nàng gọi vào nhà nhờ vả. Khi thì nhờ sửa hộ cái bóng điện, khi thì khiêng hộ cái tủ. Sáng nay nàng gọi vào nhà tắm sửa hộ cái vòi hoa sen, chẳng biết vô tình hay hữu ý nàng giằng cái vòi sen làm nước bắn tung tóe ướt hết quần áo 2 người. Tức thì nàng ôm chầm lấy lão. Thế là lão tá hỏa, chạy như ma đuổi.

Câu chuyện khiến tôi vừa buồn vừa vui. Buồn vì người bạn mình quá đáng, vui vì thấy chồng vẫn là người tử tế. Nhưng từ đó, đêm đêm tôi lại mất ngủ lo lắng vì tiền.

Rồi một ngày kia, tự nhiên chồng tôi biến mất không nói năng gì. Khi đi, lão chỉ dặn: “Bố đi kiếm việc làm, bảo mẹ đừng lo lắng”. Nhưng chỉ 2 ngày sau, chồng tôi đã trở về. Lão hồ hởi kể rằng đã xin được một việc ở hàng thợ may. “Anh có biết gì về nghề may đâu?” tôi hỏi. Nhưng lão bảo: “Đúng thế, việc của anh không phải là may mà là đo. Mỗi buổi sáng, anh cầm thước và vải mẫu đến nhà từng khách hàng đo người cho họ cùng những yêu cầu về kiểu dáng và chất loại vải rồi mang về cho chủ thợ may. Buổi chiều thì anh đi trả hàng. Lương tùy thuộc vào lượng hàng khách đặt may đo”. Tôi nghe không nói gì.

Cuối tháng đó, lão đem về cho tôi 5 triệu đồng. Tôi mừng khôn tả, luôn động viên chồng cố gắng theo cái công việc này. 5 tháng sau, gia đình tôi đã đủ tiền mua một chiếc Honda Wave RS. Khi mang chiếc xe về, tôi long trọng đến mức làm mâm cơm cúng tổ tiên ông bà đã phù hộ. Rồi tôi nói với chồng: “Đây là cái xe chỉ để đi may đo quần áo và đưa vợ con đi chơi. Cấm làm xe ôm kiếm tiền”. Lão cười ha hả nhất trí.

Nhưng rồi một ngày. Chiều tối lắm mà chưa thấy chồng tôi về. Đang sốt ruột thì cái Bích gọi điện, giọng như cháy nhà: “Bà bán lão Đắc rẻ nhỉ? Chiều nào cũng rẽ vào nhà con mẹ mướp đo quần áo. Có đi bắt quả tang với tôi không?”. Nghe thế tôi tức khí đi ngay. Chúng tôi đến một biệt thự sang trọng ở ngay phố lớn, sau đó chúng tôi trèo lên tầng 3, xô cửa vào một phòng. Trong căn phòng sang trọng, trên đi văng là lão chồng tôi và bà chủ đang không mảnh vải che thân. Tôi còn đang nghệt mặt chưa biết nên làm gì thì cái Bích đã xông vào. Nó bất ngờ tạt một lo acid đặc ào 2 kẻ đang ăn vụng. Bà chủ rú lên, lão chồng tôi thì ôm bặt chạy ra ngoài. Tất cả như một thước phim.

Kết quả sau đó thật là bi đát. Người phụ nữ - bồ của chồng tôi chị cháy rúm một bên má. Chồng tôi bị cháy khắp vùng lưng. Cái Bích phải đi tù 3 năm, tôi bị đi tù 1 năm vì tội cố tình hại người. Và cũng từ đó, vợ chồng tôi cách nhau một khoảng lặng. Một khoảng lặng sâu thẳm, uất hận, hờn ghen và hối hận suốt đời.

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Ẩn Danh
Trả lời chủ đề này
2/6/2012, 8:20 pm
Ẩn Danh
Ẩn Danh


Thành viên chí cốt

Thành  viên chí cốt

Ôi đàn ông hic hic

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Ẩn Danh
Trả lời chủ đề này
3/6/2012, 5:44 pm
baonguyen_bd
baonguyen_bd


Thành viên chí cốt

Thành  viên chí cốt

miết! Rảnh quá k gì làm sao mà tìm ba cái chủ đề nói xấu con trai ra bêu mít dậy

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà baonguyen_bd
Trả lời chủ đề này
3/6/2012, 7:17 pm
Ẩn Danh
Ẩn Danh


Thành viên chí cốt

Thành  viên chí cốt

Đâu phải em đâu là báo viết mà suutam khoc roi ne khoc roi ne khoc roi ne khoc roi ne khoc roi ne

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Ẩn Danh
Trả lời chủ đề này
3/6/2012, 7:24 pm
baonguyen_bd
baonguyen_bd


Thành viên chí cốt

Thành  viên chí cốt

nhngw em là ngừ tìm tòi, lục lọi ra để đem lên đây mọi ngừ đọc, e là ngừ quảng bá , tuyên truyền. tội em nặng hơn cả ngừ viết bài này nữa ahf

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà baonguyen_bd
Trả lời chủ đề này
3/6/2012, 7:33 pm
Ẩn Danh
Ẩn Danh


Thành viên chí cốt

Thành  viên chí cốt

khoc roi ne huhu thì người ta viết lên cho thiên hạ đọc và quảng bá mà em đâu có tội, anh ko có zị thì thoy sao anh giật mình zữ zị hé hé suutam suutam suutam

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Ẩn Danh
Trả lời chủ đề này
3/6/2012, 7:40 pm
baonguyen_bd
baonguyen_bd


Thành viên chí cốt

Thành  viên chí cốt

anh đâu có giật mình gì đâu. anh chỉ thấy chuyện bất bình nên nói vậy thui ah. em phải có cái nhìn tích cực về con trai, giới đàn ông chứ. em mà như vậy thì sau này chồng đánh mập mình đó em

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà baonguyen_bd
Trả lời chủ đề này
3/6/2012, 8:03 pm
Ẩn Danh
Ẩn Danh


Thành viên chí cốt

Thành  viên chí cốt

Chồng em sẽ là ngươì ngoại lệ hihi

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Ẩn Danh
Trả lời chủ đề này

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Sponsored content
Trả lời chủ đề này

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Nỗi uất hận suốt một đời EmptyNỗi uất hận suốt một đời Empty

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Bài viết liên quan

    Quyền hạn của bạn:

    Bạn không có quyền trả lời bài viết



    • Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất
    • Skin SVNH Rip by dothinh Phát triển bởi BQT và tất cả thành viên.
      Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các bài viết do thành viên đưa lên.
      Vui lòng ghi rõ nguồn gốc bài viết khi phát hành lại thông tin từ diễn đàn này.

      © FM - Mods by Zzbaivong

     Copyright © wWw.BếnXưa.Vn 2010 - 2020 | Diễn đàn bắt đầu : 16/07/2010 | Liên hệ / Phone 0973210690. | QC :