4/5/2012, 10:04 pm
Thành viên chí cốt
Trên tấm đệm rách te tua anh say xỉn lăn ra ngủ không biết gì, còn tôi đêm ấy không tài nào chợp mắt được. Tôi đã khóc suốt đêm.
Câu chuyện của tôi xảy ra cách đây đã 26 năm, ngày ấy cũng như bao cô gái đến tuổi cặp kê, tôi vui vẻ và hạnh phúc ngập tràn trong ngày đám cưới của mình.
Tôi quen anh khi làm chung công ty, ngày ấy thời bao cấp cuộc sống với bao khó khăn. Nhà anh nghèo lắm, mẹ anh thì ở quê làm ruộng, anh là con cả, một mình gánh nặng trên vai anh phải nuôi ba đứa em ăn học. Nhìn cách anh chăm sóc các em, tôi nghĩ mình thật diễm phúc khi có được anh. Tuy không phải là con nhà tiểu thư nhưng cuộc sống gia đình tôi lúc bấy giờ cũng tương đối khá, và tôi nghĩ anh đã thương yêu, lo lắng cho em út mình như thế thì khi yêu và cưới tôi, chắc anh cũng sẽ lo lắng chu toàn suốt đời cho tôi.
Đám cưới không rước dâu về nhà chồng vì nhà anh rất nhỏ, làm lễ xong bên nhà gái là xe đi thẳng ra nhà hàng. Tay trong tay anh, tôi thật rạng ngời và sung sướng trước những lời chúc hạnh phúc của bà con hai họ và bạn bè của hai đứa. Rồi mọi việc cũng xong. Chúng tôi cùng họ hàng của anh về nhà trọ, vì ở quê xa không kịp về trong ngày nên mọi người ở lại.
Những tưởng đêm tân hôn sẽ thật ngọt ngào và lãng mạn, tôi sẽ thủ thỉ với anh chuyện trong ngày hôn lễ, chuyện tương lai của hai đứa, chuyện tình yêu tôi dành cho anh rất nhiều... Nhưng tôi đã thất vọng vô cùng và buồn rất nhiều, không có phòng tân hôn, cũng không có được một manh chiếu mới, nhà không có bàn ghế cũng không có giường, họ hàng ở lại chưa về, mỗi người tự tìm một góc để ngả lưng, cả tôi một cô dâu mới về nhà chồng còn bỡ ngỡ cũng không ngoại lệ. Cặp gối hoa tôi mang theo cũng không mang ra nằm được vì nơi tôi nằm ngủ là giữa nhà. Trên tấm đệm rách te tua anh say xỉn lăn ra ngủ không biết gì, còn tôi đêm ấy không tài nào chợp mắt được. Tôi đã khóc suốt đêm.
Đêm tân hôn của tôi là thế và tôi biết rằng không có ai trên đời này rơi vào hoàn cảnh giống như tôi. Có thể các bạn sẽ không tin nhưng đó lại là sự thật. Mãi mãi tôi không bao giờ quên được cái ngày ấy.
Và bây giờ anh cũng không còn bên tôi để lo lắng cho tôi như tôi từng nghĩ. Khi đã có trong tay một ít của cải, anh đã lén mua nhà và sống với người phụ nữ khác. Tôi cũng không ngờ là cuộc đời mình khi đến với anh chỉ toàn là nước mắt không thôi. Hạnh phúc thật mong manh và ngắn ngủi.
================>>>>>>>>>>>>>>>>>>>. khốn nạn
Câu chuyện của tôi xảy ra cách đây đã 26 năm, ngày ấy cũng như bao cô gái đến tuổi cặp kê, tôi vui vẻ và hạnh phúc ngập tràn trong ngày đám cưới của mình.
Tôi quen anh khi làm chung công ty, ngày ấy thời bao cấp cuộc sống với bao khó khăn. Nhà anh nghèo lắm, mẹ anh thì ở quê làm ruộng, anh là con cả, một mình gánh nặng trên vai anh phải nuôi ba đứa em ăn học. Nhìn cách anh chăm sóc các em, tôi nghĩ mình thật diễm phúc khi có được anh. Tuy không phải là con nhà tiểu thư nhưng cuộc sống gia đình tôi lúc bấy giờ cũng tương đối khá, và tôi nghĩ anh đã thương yêu, lo lắng cho em út mình như thế thì khi yêu và cưới tôi, chắc anh cũng sẽ lo lắng chu toàn suốt đời cho tôi.
Đám cưới không rước dâu về nhà chồng vì nhà anh rất nhỏ, làm lễ xong bên nhà gái là xe đi thẳng ra nhà hàng. Tay trong tay anh, tôi thật rạng ngời và sung sướng trước những lời chúc hạnh phúc của bà con hai họ và bạn bè của hai đứa. Rồi mọi việc cũng xong. Chúng tôi cùng họ hàng của anh về nhà trọ, vì ở quê xa không kịp về trong ngày nên mọi người ở lại.
Những tưởng đêm tân hôn sẽ thật ngọt ngào và lãng mạn, tôi sẽ thủ thỉ với anh chuyện trong ngày hôn lễ, chuyện tương lai của hai đứa, chuyện tình yêu tôi dành cho anh rất nhiều... Nhưng tôi đã thất vọng vô cùng và buồn rất nhiều, không có phòng tân hôn, cũng không có được một manh chiếu mới, nhà không có bàn ghế cũng không có giường, họ hàng ở lại chưa về, mỗi người tự tìm một góc để ngả lưng, cả tôi một cô dâu mới về nhà chồng còn bỡ ngỡ cũng không ngoại lệ. Cặp gối hoa tôi mang theo cũng không mang ra nằm được vì nơi tôi nằm ngủ là giữa nhà. Trên tấm đệm rách te tua anh say xỉn lăn ra ngủ không biết gì, còn tôi đêm ấy không tài nào chợp mắt được. Tôi đã khóc suốt đêm.
Đêm tân hôn của tôi là thế và tôi biết rằng không có ai trên đời này rơi vào hoàn cảnh giống như tôi. Có thể các bạn sẽ không tin nhưng đó lại là sự thật. Mãi mãi tôi không bao giờ quên được cái ngày ấy.
Và bây giờ anh cũng không còn bên tôi để lo lắng cho tôi như tôi từng nghĩ. Khi đã có trong tay một ít của cải, anh đã lén mua nhà và sống với người phụ nữ khác. Tôi cũng không ngờ là cuộc đời mình khi đến với anh chỉ toàn là nước mắt không thôi. Hạnh phúc thật mong manh và ngắn ngủi.
================>>>>>>>>>>>>>>>>>>>. khốn nạn