15/4/2012, 10:44 pm
Thành viên chí cốt
Tôi không xinh đẹp, cũng không thông minh nhưng tôi khăng định tôi có trái tim nhân hậu và hết lòng vì mọi người. Tôi là con gái trong gia đình có hai anh em, anh trai tôi bị tai nạn và đã mất. Cũng từ đó, tình thương yêu của mọi người trong gia đình đều dành cả cho tôi.
Tôi đã từng là cô bé yếu đuối và nhút nhát nhưng tôi đã thực sự trưởng thành kể từ khi ba tôi lâm bệnh rồi qua đời. Suốt thời sinh viên, tôi không có khái niệm quan tâm đến bất kỳ một người bạn cùng trang lứa nào. Tôi mải miết kiếm tiền để nuôi bản thân mình ăn học và để cho cuộc sống của hai mẹ con tôi bớt phần vất vả.
Năm tháng qua đi, tôi cứ vừa đi học, vừa đi làm thêm. Tôi không bồng bột và trẻ con như những bạn cùng trang lứa khác. Tôi rất coi trọng trinh tiết và phẩm hạnh của người con gái. Thế nhưng, cuộc sống của tôi như sụp đổ hoàn toàn khi tôi gặp hắn ta. Hắn ta đã làm nhục tôi rồi còn dọa sẽ nói với mẹ tôi tất cả.
Nhục nhã, ê chề, xấu hổ… là tất cả cảm giác mà mỗi khi nhắc lại, tôi đều cảm thấy ghê sợ. Nhiều đêm tôi khóc thương cho số phận và thấy tủi nhục cho chính bản thân mình. Tôi quỵ ngã hoàn toàn và như một xác không hồn, tôi nhốt mình trong phòng cả tuần lễ… Bao nhiêu đêm tôi suy nghĩ về cái chết để giải thoát mình khỏi sự dày vò trong lương tâm.
Ai thấu hiểu, ai sẽ cảm thông cho tôi? Nếu mẹ biết được chuyện đau lòng này thì có khác nào tôi cầm dao đâm mẹ? Câm lặng và chịu đựng, tôi sống trong nỗi sợ hãi trước những lời đe dọa của hắn ta. Suốt ròng rã mấy tháng trời, tôi bị mắc bệnh trầm cảm và đêm nào tôi cũng khóc vì không dám nói, không dám tâm sự chuyện này cùng ai…
Rồi tôi quyết định rời xa mảnh đất đã sinh ra mình, rời xa mẹ tôi để có thể làm lại từ đầu. Tôi lên Hà Nội với mong muốn sẽ tìm lại bản thân sau bao nỗi giằng xé, dày vò, muốn trả thù hắn... nhưng hắn ta có tiền, có thế lực, có gia đình thì tôi làm sao trả thù được đây?
Và tôi đã quen anh giám đốc của một công ty. Ban đầu tôi chỉ nghĩ sẽ nhờ vào anh để trả thù hắn ta, anh sẽ là bình phong, lá chắn để tên kia không thể làm gì được tôi nữa. Rồi tôi kể tất cả ngọn ngành cuộc đời tôi cho anh nghe. Tôi cũng được biết anh có một người vợ xinh đẹp và những đứa con đáng yêu. Tôi không có ý định giành giật những thứ thuộc về người khác, càng không muốn làm người thứ ba chen vào cuộc sống gia đình anh.
Thế nhưng tôi yêu anh tự lúc nào cũng không biết? Tôi yêu anh không vụ lợi, toan tính, càng không cần đến một đồng xu của anh bởi tôi có lòng tự trọng và cái tôi của bản thân mình.
Rời bỏ tất cả lại đằng sau với mong muốn tôi có thể làm lại từ đầu thì một nỗi đau nữa đã xảy ra với tôi… Tôi phát hiện ra mình bị chậm tháng… hoảng sợ, hoang mang tôi gọi điện cho hắn ta. Hắn ta muốn tôi giữ lại đứa con (nếu có) nhưng đời nào tôi dại dột như thế?
Ngày hôm sau, vợ hắn ta gọi điện cho tôi và nói tôi là “đồ con đĩ, điếm, không có việc gì liên quan mà phải gọi cho chồng tôi làm gì?”. Tôi thấy thật ghê sợ vì tôi chưa bao giờ có ý định gì với hắn ta, càng thấy đau đớn hơn vì bị cô ta sỉ nhục. Ý định trả thù cả hai người lại nhen nhóm trong đầu tôi.
Tôi đã chia sẻ mọi chuyện với anh. Anh như một người bạn, người anh và người tôi có thể tâm sự với tôi tất cả. Trong đầu tôi lúc đó chỉ nghĩ được một điều rằng, tôi sẽ thuộc về hắn ta nếu hắn ta bỏ tất cả để lấy tôi, tôi sẽ chấp nhận rồi sau đó, tôi sẽ bỏ hắn không thương tiếc. Tôi cứ lòng vòng trong đống suy nghĩ ấy… cho đến khi hắn ta cũng biết tôi có người khác. Tôi hả hê vì điều đó, vì hắn biết như vậy sẽ buông tha cho tôi.
Nhưng tôi thực sự bị mủi lòng khi hắn ta nói, “gọi điện cho anh, anh van xin em hãy gọi điện cho anh” bởi hắn ta sợ mất tôi. Và lúc đó, tôi nhận thấy chưa bao giờ hắn lại trở nên đáng thương đến vậy? Hắn nói rằng, “Anh ta không dám từ bỏ gia đình để đến với em nhưng anh có thể bỏ tất cả để đến với em”.
Sau khi nói chuyện với hắn, tôi gọi điện cho anh hỏi và anh thừa nhận rằng, “Anh ta nói đúng đấy”. Lúc này đây, tôi không còn tin chuyện tình yêu nữa vì tôi nghĩ rằng, bây giờ lấy ai thì cũng chỉ lấy cho có. Và hắn hứa hẹn sẽ giải quyết chuyện gia đình trong vòng nửa năm nữa rồi sẽ cưới tôi làm vợ.
Tôi thật sự không còn dám tin vào bất kỳ ai vì người tôi yêu lúc này là anh giám đốc kia, người mà tôi có thể một lòng, một dạ ở bên anh ấy… nhưng tôi đâu có xứng đáng với anh? Hơn nữa, anh đang có một gia đình hạnh phúc, tôi yêu anh là đang gây ra tội lỗi với vợ và những đứa con anh. Tôi vẫn đủ lý trí để rời xa anh và biết mình đang đứng ở đâu giữa cuộc đời này?
Tôi quyết định chấm dứt mối quan hệ với anh để cố gò ép mình yêu hắn, coi như số phận đã an bài. Mấy tháng trôi qua, hắn ép tôi quan hệ thì mới có thể có được tôi, nếu không, tôi lại phải nghĩ ra trăm phương nghìn kế để lảng tránh hắn.
Tôi rất tâm đắc câu “Muốn người khác không biết thì tốt nhất mình không nên làm”. Quả đúng như vậy! Tôi có thể giấu được một người chứ không thể giấu được tất cả mọi người. Và đến một ngày, vợ hắn ta biết mối quan hệ lén lút của chúng tôi, chị ta đã đã dùng những lời lẽ khó nghe để chửi bới, sỉ vả tôi. Khi nghe những lời nói độc địa đó, tôi sợ hãi vô cùng và muốn chấm dứt tất cả. Tôi chợt nhận ra một điều rằng, mình đâu có yêu hắn ta?
Sau khi vợ hắn ta biết chuyện, hắn ta cũng im lặng và không dám liên lạc với tôi nữa. Những điều đó đã chứng minh cho những lời nói dối và sự hứa hẹn suông của hắn ta trước đây với tôi. Lúc này đây, tôi cũng đã nhận ra được những cái sai của mình… và trong chuyện này, tôi bỗng trở thành một người thứ ba bất đắc dĩ.
Giờ đây, tôi biết mình phải sống tốt vì tôi còn có mẹ. Tôi không hy vọng mình có được một hạnh phúc trọn vẹn nhưng ít nhất, tôi thấy mình sống thanh thản hơn… vì chỉ có gia đình, mới cho tôi có được cảm giác an toàn nhất.
Tôi đã từng là cô bé yếu đuối và nhút nhát nhưng tôi đã thực sự trưởng thành kể từ khi ba tôi lâm bệnh rồi qua đời. Suốt thời sinh viên, tôi không có khái niệm quan tâm đến bất kỳ một người bạn cùng trang lứa nào. Tôi mải miết kiếm tiền để nuôi bản thân mình ăn học và để cho cuộc sống của hai mẹ con tôi bớt phần vất vả.
Năm tháng qua đi, tôi cứ vừa đi học, vừa đi làm thêm. Tôi không bồng bột và trẻ con như những bạn cùng trang lứa khác. Tôi rất coi trọng trinh tiết và phẩm hạnh của người con gái. Thế nhưng, cuộc sống của tôi như sụp đổ hoàn toàn khi tôi gặp hắn ta. Hắn ta đã làm nhục tôi rồi còn dọa sẽ nói với mẹ tôi tất cả.
Nhục nhã, ê chề, xấu hổ… là tất cả cảm giác mà mỗi khi nhắc lại, tôi đều cảm thấy ghê sợ. Nhiều đêm tôi khóc thương cho số phận và thấy tủi nhục cho chính bản thân mình. Tôi quỵ ngã hoàn toàn và như một xác không hồn, tôi nhốt mình trong phòng cả tuần lễ… Bao nhiêu đêm tôi suy nghĩ về cái chết để giải thoát mình khỏi sự dày vò trong lương tâm.
Ai thấu hiểu, ai sẽ cảm thông cho tôi? Nếu mẹ biết được chuyện đau lòng này thì có khác nào tôi cầm dao đâm mẹ? Câm lặng và chịu đựng, tôi sống trong nỗi sợ hãi trước những lời đe dọa của hắn ta. Suốt ròng rã mấy tháng trời, tôi bị mắc bệnh trầm cảm và đêm nào tôi cũng khóc vì không dám nói, không dám tâm sự chuyện này cùng ai…
Rồi tôi quyết định rời xa mảnh đất đã sinh ra mình, rời xa mẹ tôi để có thể làm lại từ đầu. Tôi lên Hà Nội với mong muốn sẽ tìm lại bản thân sau bao nỗi giằng xé, dày vò, muốn trả thù hắn... nhưng hắn ta có tiền, có thế lực, có gia đình thì tôi làm sao trả thù được đây?
Và tôi đã quen anh giám đốc của một công ty. Ban đầu tôi chỉ nghĩ sẽ nhờ vào anh để trả thù hắn ta, anh sẽ là bình phong, lá chắn để tên kia không thể làm gì được tôi nữa. Rồi tôi kể tất cả ngọn ngành cuộc đời tôi cho anh nghe. Tôi cũng được biết anh có một người vợ xinh đẹp và những đứa con đáng yêu. Tôi không có ý định giành giật những thứ thuộc về người khác, càng không muốn làm người thứ ba chen vào cuộc sống gia đình anh.
Thế nhưng tôi yêu anh tự lúc nào cũng không biết? Tôi yêu anh không vụ lợi, toan tính, càng không cần đến một đồng xu của anh bởi tôi có lòng tự trọng và cái tôi của bản thân mình.
Rời bỏ tất cả lại đằng sau với mong muốn tôi có thể làm lại từ đầu thì một nỗi đau nữa đã xảy ra với tôi… Tôi phát hiện ra mình bị chậm tháng… hoảng sợ, hoang mang tôi gọi điện cho hắn ta. Hắn ta muốn tôi giữ lại đứa con (nếu có) nhưng đời nào tôi dại dột như thế?
Ngày hôm sau, vợ hắn ta gọi điện cho tôi và nói tôi là “đồ con đĩ, điếm, không có việc gì liên quan mà phải gọi cho chồng tôi làm gì?”. Tôi thấy thật ghê sợ vì tôi chưa bao giờ có ý định gì với hắn ta, càng thấy đau đớn hơn vì bị cô ta sỉ nhục. Ý định trả thù cả hai người lại nhen nhóm trong đầu tôi.
Tôi đã chia sẻ mọi chuyện với anh. Anh như một người bạn, người anh và người tôi có thể tâm sự với tôi tất cả. Trong đầu tôi lúc đó chỉ nghĩ được một điều rằng, tôi sẽ thuộc về hắn ta nếu hắn ta bỏ tất cả để lấy tôi, tôi sẽ chấp nhận rồi sau đó, tôi sẽ bỏ hắn không thương tiếc. Tôi cứ lòng vòng trong đống suy nghĩ ấy… cho đến khi hắn ta cũng biết tôi có người khác. Tôi hả hê vì điều đó, vì hắn biết như vậy sẽ buông tha cho tôi.
Nhưng tôi thực sự bị mủi lòng khi hắn ta nói, “gọi điện cho anh, anh van xin em hãy gọi điện cho anh” bởi hắn ta sợ mất tôi. Và lúc đó, tôi nhận thấy chưa bao giờ hắn lại trở nên đáng thương đến vậy? Hắn nói rằng, “Anh ta không dám từ bỏ gia đình để đến với em nhưng anh có thể bỏ tất cả để đến với em”.
Sau khi nói chuyện với hắn, tôi gọi điện cho anh hỏi và anh thừa nhận rằng, “Anh ta nói đúng đấy”. Lúc này đây, tôi không còn tin chuyện tình yêu nữa vì tôi nghĩ rằng, bây giờ lấy ai thì cũng chỉ lấy cho có. Và hắn hứa hẹn sẽ giải quyết chuyện gia đình trong vòng nửa năm nữa rồi sẽ cưới tôi làm vợ.
Tôi thật sự không còn dám tin vào bất kỳ ai vì người tôi yêu lúc này là anh giám đốc kia, người mà tôi có thể một lòng, một dạ ở bên anh ấy… nhưng tôi đâu có xứng đáng với anh? Hơn nữa, anh đang có một gia đình hạnh phúc, tôi yêu anh là đang gây ra tội lỗi với vợ và những đứa con anh. Tôi vẫn đủ lý trí để rời xa anh và biết mình đang đứng ở đâu giữa cuộc đời này?
Tôi quyết định chấm dứt mối quan hệ với anh để cố gò ép mình yêu hắn, coi như số phận đã an bài. Mấy tháng trôi qua, hắn ép tôi quan hệ thì mới có thể có được tôi, nếu không, tôi lại phải nghĩ ra trăm phương nghìn kế để lảng tránh hắn.
Tôi rất tâm đắc câu “Muốn người khác không biết thì tốt nhất mình không nên làm”. Quả đúng như vậy! Tôi có thể giấu được một người chứ không thể giấu được tất cả mọi người. Và đến một ngày, vợ hắn ta biết mối quan hệ lén lút của chúng tôi, chị ta đã đã dùng những lời lẽ khó nghe để chửi bới, sỉ vả tôi. Khi nghe những lời nói độc địa đó, tôi sợ hãi vô cùng và muốn chấm dứt tất cả. Tôi chợt nhận ra một điều rằng, mình đâu có yêu hắn ta?
Sau khi vợ hắn ta biết chuyện, hắn ta cũng im lặng và không dám liên lạc với tôi nữa. Những điều đó đã chứng minh cho những lời nói dối và sự hứa hẹn suông của hắn ta trước đây với tôi. Lúc này đây, tôi cũng đã nhận ra được những cái sai của mình… và trong chuyện này, tôi bỗng trở thành một người thứ ba bất đắc dĩ.
Giờ đây, tôi biết mình phải sống tốt vì tôi còn có mẹ. Tôi không hy vọng mình có được một hạnh phúc trọn vẹn nhưng ít nhất, tôi thấy mình sống thanh thản hơn… vì chỉ có gia đình, mới cho tôi có được cảm giác an toàn nhất.