14/5/2011, 5:43 pm
Super Mod
Tôi
và anh yêu nhau đã được một năm, tám tháng, anh cũng đã lên nhà tôi
chơi và tôi cũng qua nhà anh ra mắt. Hai bên gia đình biết chuyện nhưng
ba má tôi muốn tôi tập trung vào việc học hơn.
Bố mẹ anh đều là giáo viên nhưng anh lại tự ý đi theo đạo công giáo.
Gia đình anh cấm đoán nhưng anh vẫn lén lút theo đạo. Cuối cùng, ba anh
cũng để anh đi nhưng bác tâm sự với tôi rằng, "Bác không thích nó như thế! Bác cũng hiểu gia đình mình đều công chức nên việc nó theo đạo ảnh hưởng như thế nào". Rồi bác còn nói, "Sau này bác sẽ nói chuyện thẳng thắn với nó, còn bây giờ thì hai đứa lo học hành cho tốt". Tôi chấp nhận và hi vọng một ngày nào đó, anh sẽ bỏ đạo.
Trước tết, ba tôi đã cấm không cho quen vì anh theo đạo. Tôi xuống
trường học mà lòng buồn thật buồn... vì tôi sẽ chia tay anh. Tôi tự hứa
với lòng mình là sẽ không gặp anh nữa. Anh đau khổ nhưng anh cũng chấp
nhận điều đó...
Suy nghĩ được một ngày, anh hứa rằng "Anh sẽ không đi lễ, không làm dấu trước khi ăn nữa". Tôi chấp nhận quay lại. Lâu lâu tôi cũng đi "kiểm tra" xem anh đi lễ không nhưng không thấy. Tôi thấy vui trong lòng vì anh đã thay đổi...
Em chỉ thấy buồn và không muốn gặp anh nữa... (Ảnh minh họa)
Nhưng trước ngày thi học kỳ cuối cùng của tôi, ngày Chủ nhật (17-4)
vừa rồi, không hiểu linh tính gì, tôi đã đi nhà thờ. Và thật tình cờ
khi tôi nghe anh hát ở trong nhà thờ ấy. Tôi đã không đứng vững, không
tin nổi ở mắt mình nữa... Tôi tiến gần đến ghế đầu và thấy anh, tôi
không suy nghĩ được gì, mắt tôi mờ đi và nước mắt cứ tuôn trào. Tôi suy
sụp hoàn toàn, bàn tay tôi run lên, tôi giận anh ghê gớm mà không biết
phải làm gì. Sau đó, tôi đã nói lời chia tay anh trong bãi giữ xe nhà
thờ, rồi bỏ chạy mà không biết mình đã đi về đâu...
Cả một kỳ thi tôi đã cố gắng không nghĩ gì về anh nhưng thật sự tôi
không ngủ được, không ăn được vì thấy lòng rất buồn... Thà anh đừng hứa
những điều đó để tôi luôn giữ mãi hình ảnh đẹp của anh!
Bây giờ anh vẫn bình thường với tôi,nhưng tôi thì không. Hễ cứ gặp
anh là tôi lại buồn, tôi không còn cảm giác vui và hạnh phúc như ngày
xưa nữa... Anh nói, "Anh không thể bỏ đạo, cũng không thể bỏ em. Anh sẽ kiếm thật nhiều tiền để nuôi em. Anh sẽ làm anh hạnh phúc!".
Tôi hiểu giữa đạo và tôi,thì anh sẽ chọn đạo nhưng anh hứa làm gì hả anh? Anh nói, "Lúc trước anh rất yêu em, anh hi sinh, anh bỏ đạo, anh làm tất cả vì em... nhưng nghĩ lại mình không nên bỏ đạo làm gì". Em thật sự không biết làm gì bây giờ anh ạ! Em chỉ thấy buồn và không muốn gặp anh nữa...
Em buồn vì anh hứa mà không thực hiện được, vậy anh nói yêu em thì
sao em tin được hả anh? Gia đình anh chê nhà em xa quá, chê em xấu, chê
em không quan tâm anh, còn gia đình em chỉ không thích anh theo đạo
thôi, anh à!